Chương 6: Đau Đớn
Nói là chị gái, thật ra Ôn Lí Phỉ chỉ lớn hơn anh ba tuổi. Từ lúc anh có ký ức, cô đã luôn che chở anh. Cô trông có vẻ khoa trương, bướng bỉnh, nhưng thực chất là một Omega.
Cấp S, Omega.
"Chị, giết người là phạm pháp. Rốt cuộc thì ông ta vẫn là... Phụ thân."
Ít nhất, anh vẫn là em trai của cô.
"Tao cũng chỉ nói thế thôi." Ôn Lí Phỉ gục vào cửa sổ: "Cậu làm gì mà chịu đựng cái thái độ của họ chứ. Hồi bé còn giương nanh múa vuốt, bây giờ nhìn xem, làm người ta tức chết! Cũng không biết học ai."
Tốc độ xe giảm xuống. Thân xe màu đỏ chầm chậm lái vào khu nhà giàu Mã Luân Hách Văn (Molun Hachwen).
Bảo mật hàng đầu, môi trường thoải mái. Khu nhà giàu Mã Luân Hách Văn là nơi tấc đất tấc vàng của Thủ đô, nơi ở của không biết bao nhiêu công tử tiểu thư có quyền có tiền.
Ôn Khải rẽ một góc, dừng lại ở cổng số 05. Anh nhìn cánh cổng lớn của dinh thự mở ra, nhưng không lái vào.
Nói đến đây, Ôn Khải rất không muốn nhớ lại. Đây là bộ biệt thự nhỏ anh đã mua lúc say xỉn, không tỉnh táo ở trường quân đội. Với mức lương hiện tại của anh, chắc chắn không thể mua nổi.
"Chị cứ ở đây vài ngày đi. Luôn có cô giúp việc dọn dẹp nên chắc chắn ở được."
Ôn Lí Phỉ không mấy vui vẻ nói một câu cảm ơn.
Ngay sau đó, ánh mắt cô sáng lên khi nghĩ đến điều gì: "Tao có thể tổ chức party ở bên trong không?"
Ôn Khải không có vấn đề gì, dù sao anh ta cũng không ở đây.
"Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, tối nay luôn nhé!?"
Ôn Lí Phỉ là người ham chơi, được xem là một trong những lý do cô không muốn kết hôn. Các lý do khác còn rất nhiều, chẳng hạn như cô cảm thấy Alpha trong Liên minh đều là đồ ngốc; hoặc không muốn trở thành quái vật bị tin tức tố chi phối...
Huống hồ, trong mắt Ôn Khải, cả Liên minh không có mấy người có thể xứng đôi với chị gái anh.
Vừa nói, cô đã gọi hai ba cuộc điện thoại. Hầu hết đều là tiểu thư công tử có danh tiếng, về cơ bản Ôn Khải đều ít nhiều nghe nói qua.
"Cậu cũng đi cùng đi. Lâu lắm rồi không gặp."
Ôn Khải xua tay từ chối: "Mai tôi hẹn bạn chơi golf rồi, hai hôm nữa còn phải đi làm."
Ôn Lí Phỉ: "Nhất thiết phải đi làm cái công việc chết tiệt đó à?"
Những cái việc ba lăng nhăng đó thật sự không đáng để Ôn Lí Phỉ bận tâm.
Ôn Khải cười: "Tôi khá thích. Rốt cuộc rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, huống hồ tôi bây giờ chỉ là một người làm công thôi, phải kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ."
Vừa thay xong quần áo, điện thoại liền reo.
Kỷ Diệu Minh vuốt nhẹ chiếc áo sơ mi nhỏ hơn một chút, bắt máy.
"Alo Trung tá Kỷ, tối nay có đến tụ họp không? Anh em tẩy trần đón gió cho cậu."
Người gọi điện là một người bạn thân từ nhỏ, quen biết nhờ giao tình giữa hai gia đình.
Kỷ Diệu Minh thong thả treo chiếc áo sơ mi đã thay ra, đáp lời không cảm xúc: "Không đi."
"Vô tình quá nha. Không tới thì bọn tôi tự chơi nhưng vẫn nhớ nợ cậu đấy! À này, gần đây cậu có liên lạc với Ôn Khải không?"
Kỷ Diệu Minh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại: "Anh ta làm sao?"
"Không phải, này không phải là người hồi trước đi học cứ lẽo đẽo theo sau cậu sao..."
Giọng nói bên kia điện thoại bị hạ thấp: "Thôi được rồi, chủ yếu là sợ tôi nhìn lầm. Vừa nãy từ trên lầu nhìn xuống, cảm giác như là người của cậu vừa chở một mỹ nữ tóc đỏ đến khu nhà giàu Mã Luân Hách Văn đó. Cái cô mỹ nhân kia người khác từng cho tôi xem ảnh rồi, Omega, nhìn khuôn mặt là biết cấp bậc không thấp."
"Thấy vậy nên muốn báo cho cậu một tiếng, nhưng cũng không phải chuyện quan trọng gì. Không tới thì tôi cúp máy trước nhé. Có thời gian..."
Đứng trong phòng thay đồ, Kỷ Diệu Minh rũ mắt cúp điện thoại, rồi nhìn chiếc sơ mi trắng được treo lên. Không chút do dự, anh ta lấy quần áo xuống vò thành một cục, nhét vào sâu trong tủ.
"Thiếu gia, Thượng tướng gọi ngài đến thư phòng gặp ông ấy."
"Ừ, biết rồi."
Thư phòng nhà họ Kỷ. Ánh đèn lờ mờ bao phủ cả căn phòng. Kỷ Diệu Minh gọi Thượng tướng với bóng lưng đang đứng thẳng đối diện cửa sổ ở cuối phòng.
"Bây giờ con đến một tiếng 'Ba' cũng không muốn gọi phải không?"
Kỷ Diệu Minh nhìn khuôn mặt từng oai phong lẫm liệt trên chiến trường kia.
Kỷ Độ Phong là một Thượng tướng của Liên minh. Kỷ Diệu Minh đã từng rất bội phục ông ta, nhưng dù là chồng hay cha, ông ta đều còn lâu mới đủ tư cách.
Nếu có thể, người này nên xuống địa ngục.
"Nói gì vậy Trưởng quan. Hồi nhỏ tôi đã không có cái thứ đó rồi."
"Mày!!!"
Kỷ Độ Phong nhìn Kỷ Diệu Minh. Mọi người đều nói ông ta có phúc, sinh được đứa con trai tài giỏi như vậy, nhưng chỉ có ông ta biết đứa con trai này căn bản không hề rạng rỡ như người khác nói.
"... Chuyện ở Chiến khu phía Bắc ta đã nghe. Bình an trở về là tốt rồi."
Kỷ Diệu Minh nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
"Còn nữa, nghe mẫu thân con nói, chuyện con làm công tử nhà họ Tề giận dỗi bỏ đi hôm nay là sao?"
Kỷ Diệu Minh dường như có chút hứng thú: "Không có gì, chỉ là nói rõ mọi chuyện thôi. Huống hồ trước đó tôi đã đến từ chối rồi. Ông không bằng đi hỏi người phụ nữ kia vì sao cứ nhất định muốn tôi đi xem mắt."
Nói rồi anh ta ném một xấp ảnh chụp xuống đất. Là hình ảnh hai người trần truồng giao hợp với nhau.
"Mất công sức lắm mới nhét người vào cho tôi."
Kỷ Diệu Minh thả lỏng toàn thân đứng đó, hoàn toàn không sợ vị Tướng quân ma quỷ khiến Tổng bộ khiếp sợ trước mặt này.
"Lễ nghi của mày đều cho chó ăn rồi sao? Không muốn gọi mẹ thì ít nhất..." Một hơi nghẹn lại trong miệng, nhìn Kỷ Diệu Minh không chút biểu cảm, Kỷ Độ Phong phải nuốt cục tức xuống.
Đứa con trai giống mình bảy phần, cuối cùng tính tình cũng giống đến chín phần.
"Mày ngay cả bà ấy cũng không tin sao? Mày đã 27 rồi, bà ấy muốn tìm cho mày một người bạn đời môn đăng hộ đối có gì sai?"
Ngữ khí Kỷ Diệu Minh lạnh thấu xương: "Cuộc đời tôi còn chưa đến lượt người khác nhúng tay."
Anh ta cũng không có ý định ở lâu. Trước khi đi, suy nghĩ một chút vẫn nói: "Đừng tìm bác sĩ cho tôi. Cơ thể tôi tôi rõ, tôi không tin bất cứ người nào của ông."
"Mày rõ cái rắm! Chờ đến lúc tin tức tố mất kiểm soát phản phệ thì quá muộn rồi. Mày muốn chết sao Kỷ Diệu Minh? Mày là con trai của Kỷ Độ Phong! Ta không cho phép!"
"Còn nữa," Kỷ Diệu Minh tự động bỏ qua lời ông ta nói, sự kiên nhẫn của anh ta với bà mẹ kế kia thật sự đã chạm đáy, "Quản người phụ nữ của ông cho tốt. Đừng làm những chuyện thừa thãi. Tôi đã nói tôi không cần Omega, cũng không cần liên hôn. Nếu không, tôi không ngại để cấp dưới gửi cho Ngài một bản báo cáo về sự bất thường kinh phí gần ba tháng qua của Chiến khu phía Bắc..."
"Hoặc là nhận được tin báo tang của bà ta."
Lợi dụng chiêu trò con trai để củng cố quan hệ và phát triển thế lực.
Kỷ Diệu Minh luôn biết Kỷ Độ Phong muốn gì, chẳng qua so với Bộ đội thì những chuyện này không quan trọng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta cho phép họ muốn làm gì thì làm.
Kỷ Diệu Minh nói với quản gia một tiếng "về nhà", rồi lên xe, gửi một tin nhắn cho người bạn thân vừa gọi điện:
【 Gửi ảnh chụp. 】
Chưa đầy hai giây, bên kia lập tức gửi lại cho anh ta một biểu tượng : ), rồi hỏi ảnh chụp gì.
【 Cái vừa nói với tôi. 】
Người bạn ngay lập tức hiểu ra, lén chạy đến đài phun nước ở bể bơi giữa tiếng ồn ào. Anh ta chụp một tấm từ trên lầu xuống. Nói thật, trình độ chụp ảnh của mấy cậu ấm này cũng có chút nội dung. Chẳng hạn như góc chụp này của cậu ta vừa vặn chụp được gáy của Ôn Lí Phỉ. Ôn Khải đối diện lại cười đúng chỗ, nhìn vào thấy vui vẻ thoải mái.
Cậu ta vừa tự khen kỹ thuật của mình tốt vừa chậc chậc nói Ôn Khải vẫn không thay đổi chút nào.
【 Sớm nói cậu thích loại này đi. Có cần tôi giúp cậu hỏi xin cách liên lạc của Omega kia không? Cậu yên tâm, nếu cậu muốn đào tường thì anh em tôi sẽ là người đầu tiên đưa xà beng cho cậu. 】
Nhấn mở ảnh chụp, Kỷ Diệu Minh bất động thanh sắc bấm "Lưu". Cùng một chiếc xe, cùng một bộ trang phục, cùng một người... Vừa nãy trên xe còn ủ rũ, bây giờ thì lại biết cười.
Kỷ Diệu Minh cau mặt suy nghĩ hai giây rồi xóa ảnh chụp trong lịch sử trò chuyện.
【 Không cần, không cần thiết. 】
Sau khi chia tay Ôn Lí Phỉ, Ôn Khải trở về căn hộ mình mua gần Tổng bộ. Anh ta chào hỏi hàng xóm đi lên xuống bằng thang máy, tiện tay lấy tờ Niên báo Quân sự bằng giấy đã đặt mua từ cửa.
Hoàng hôn buông xuống, căn phòng chìm trong bóng tối.
Sống cuộc sống an nhàn quá lâu, anh ta đã quên rằng phía sau mình thật ra vẫn còn một đống cục diện rối rắm.
Nhà họ Ôn là tập đoàn dược phẩm lớn nhất Liên minh. 80% thuốc ức chế trên thị trường đều xuất phát từ nhà họ. Mọi người đều biết nhà họ Ôn có một Omega cấp S, còn đứa con trai được cho là có thể phân hóa thành Alpha thì không ai đoái hoài.
Ôn Khải mò mẫm ngồi xuống sofa, như thường lệ tháo găng tay, để lộ cánh tay máy móc lạnh lẽo. Năm ngón tay anh ta xoay tròn, từ từ nắm rồi buông.
Đây là thói quen của anh ta.
Chỉ khi xác nhận thứ này vẫn do mình kiểm soát, anh ta mới cảm thấy mình miễn cưỡng là một người bình thường. Nhưng cơn đau liên tiếp ở vết thương lại cho anh ta biết rõ không phải. Tay phải che lấy miệng vết thương, Ôn Khải ngửa đầu tựa vào ghế một cách mơ màng, không kiểm soát được cơn đau. Cảm giác như có vô số bàn tay vô hình đang xé rách anh ta. Ôn Khải cắn chặt răng, thở dốc trầm lặng trong khoảng thời gian một giây bằng một năm này.
Mãi đến khi mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo, cơn đau rút lui, Ôn Khải mới mở đôi mắt mờ sương, nhìn chằm chằm bức tường trắng, dần dần khôi phục thị lực. Một lúc lâu sau, anh ta khẽ giọng nói với không khí:
"Tháp Y Nạp Á, đọc cho Tôi tin tức hôm nay."
Trong phòng yên lặng. Sau hai giây, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng "Tích" vang lên. Sau đó, một âm thanh như kim loại chạm đất từ phòng ngủ chạy ra.
"Chào mừng chủ nhân trở về nhà. Hôm nay không có tin tức liên quan đến Trung tá Kỷ để gửi. Tháp Y Nạp Á có cần đổi một tin khác không?"
Vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày. Ôn Khải bực bội kéo cà vạt, đứng dậy đi về phía một cánh cửa phòng có khóa mật mã. Sau khi thuần thục nhập mật mã, khóa cửa két một tiếng mở ra.
"Không cần Tháp Y Nạp Á, nói chuyện với Tôi đi."
So với bên ngoài, căn phòng bí mật này quanh năm có đèn đặt dưới đất thắp sáng, làm căn phòng có chút hơi người hơn. Ôn Khải đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa, cười nhìn bức tường treo đầy màn đen. Trên đó dán chi chít ảnh chụp và những mẩu tin tức báo chí đã ngả vàng.
Căn phòng chỉ khoảng 30 mét vuông, nhưng Ôn Khải rất có cảm giác thành tựu.
"Vâng chủ nhân, hôm nay người muốn nói chuyện gì với Tháp Y Nạp Á ạ?"
Ôn Khải đi đến cái bàn đầy những mảnh vụn, đứng đó lật tờ báo đến trang Kỷ Diệu Minh đăng quang, cầm lấy dao mổ nhanh nhẹn cắt hình nhân vật ra. Ngón tay anh ta lần theo một đường thẳng trắng kéo dài từ tám tuổi cho đến bây giờ, cuối cùng dừng lại ở vị trí 27 tuổi.
Cái "cây" này phân ra rất nhiều nhánh nhỏ. Ôn Khải chọn một cái "nhánh" vẫn chưa "kết quả" dán lên.
"Tháp Y Nạp Á phải nhớ kỹ, hôm nay Tôi đã chở Trung tá Kỷ về nhà. Tuy có chút tiểu tiết (sự cố) nhưng vẫn rất vui."
Quả cầu nhỏ có chút không hiểu, nhưng vẫn hơi gật đầu: "Vâng chủ nhân, Tôi nhớ rồi. Nhưng Tháp Y Nạp Á tò mò quá, tại sao đưa Trung tá Kỷ về nhà chủ nhân lại vui vẻ ạ?"
"Nếu đưa Tháp Y Nạp Á về nhà thì chủ nhân cũng sẽ vui vẻ sao?"
Ôn Khải cười một tiếng, ngồi xổm xuống sờ nhẹ đầu quả cầu nhỏ. Đôi mắt ảo của Tháp Y Nạp Á vui vẻ cong lên.
"Đương nhiên sẽ vui. Nhưng Tháp Y Nạp Á, đó là một niềm vui không giống nhau."
Bộ xử lý chương trình của Tháp Y Nạp Á không thể lý giải điểm này, nhưng: "Vậy nếu vui vẻ thì Tháp Y Nạp Á bằng lòng để chủ nhân đưa Tôi về nhà mỗi ngày."
Ôn Khải bị nó chọc cười. Cười xong lại cô đơn rũ mắt xuống, ngẩng đầu nhìn căn cứ bí mật mình tự tạo, cong môi cười một chút, ôm Tháp Y Nạp Á đi ra ngoài.
"Chủ nhân, Tháp Y Nạp Á nhận được điện thoại."
Đặt quả cầu nhỏ xuống đất, Ôn Khải gật đầu: "Nghe đi."
Qua một giây.
"Alo ~ Là Ôn Ôn nhà tôi đó hả?"
Giọng nói cợt nhả của Giản Hữu An truyền tới. Giản Hữu An là một Phú Nhị Đại kiêu ngạo, ngang tàng, đúng chất ăn chơi lêu lổng. Thời niên thiếu, điều cậu ta không ưa nhất là những người thật thà, dài dòng. Họ luôn khiến người ta bực sôi máu khi nhìn vào.
Nhưng Ôn Khải là một ngoại lệ.
Ôn Khải đáp: "Phải, vừa về đến nhà. Lịch chơi golf ngày mai hủy rồi à?"
"Không được! Sao có thể? Tôi gọi riêng đến để dặn dò một câu, ngày mai nhất định phải có mặt! Sợ cậu chạy mất!"
Đôi mắt nhỏ của Tháp Y Nạp Á xoay tròn chèn vào: "Chủ nhân, ngày mai dự kiến có mưa to, không thích hợp đánh golf ngoài trời. Kiến nghị tiến hành một số hoạt động trong nhà."
"Trời mưa thì sao? Ở trong nhà có gì thú vị?" Tháp Y Nạp Á làm trạm trung chuyển, nói chuyện mà cả hai bên cùng nghe được: "Cái đồ nhỏ là người máy thì cậu vẫn quá cứng nhắc rồi. Con người, chính là cái loại dù ngày mai trời có mưa đá cũng phải chơi golf... Ôn Ôn ~ cậu sẽ không bỏ rơi tôi đúng không?"
Ôn Khải thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta từ nằm ườn ra đến ngồi dậy, sau đó bĩu môi vẻ mặt tủi thân.
"Biết rồi, tôi sẽ đi." Vốn dĩ anh ta đã định đi gặp cậu ta rồi.
"Tôi còn gọi rất nhiều người. Cậu khó khăn lắm mới có thời gian, tôi cố ý mời Lý Vi Ngư, Thợ sửa chữa máy móc du lịch từ Tinh Lạc Qua đến Thủ đô tới đó."
"Mấy hôm trước cậu không phải nói cánh tay lại bắt đầu đau sao? Bảo anh ta xem cho cậu đi."
Ôn Khải dừng lại một chút, đột nhiên nhớ ra mình đã vô thức đề cập đến một chút khi đang trực ban mấy hôm trước. Vốn dĩ nó cũng không thường xuyên đau.
Ôn Khải thả lỏng bờ vai, hiếm hoi nở một nụ cười thật tâm, nói: "Cảm ơn cậu, hẹn gặp lại ngày mai."