Sợi xích sắt lạnh lẽo khóa chặt cổ tay y, buộc y phải quỳ ngồi trên tấm thảm Ba Tư xa hoa trong một tư thế nhục nhã, trở thành “vật trưng bày” đặc biệt nhất, và cũng khiến người ta thèm muốn nhất trong bữa tiệc này.
Hiên Viên Tẫn ngự trên cao, áo vương bào màu đen tuyền với hoa văn vàng sẫm lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn lơ đãng vuốt ve chén rượu, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua người kia, như thể đang thưởng thức một món đồ quý giá.
Một vị tướng dũng mãnh dưới trướng, trong cơn say, loạng choạng đứng dậy, chắp tay cười nói: “Bệ hạ! Viên minh châu của Yên quốc quả nhiên danh bất hư truyền. Mạt tướng… có thể xin ban thưởng này, được gần gũi mỹ nhân một lần không?”
Trong điện bỗng chốc im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Hiên Viên Tẫn.
Hiên Viên Tẫn không lập tức trả lời. Hắn từ từ đứng dậy, bước xuống bậc thềm, đôi giày thêu hoa văn vàng dừng lại trước mặt Mai Nhược Tuyết, từ trên cao nhìn xuống.
Hắn vươn tay, dùng vành chén rượu lạnh lẽo khẽ nâng cằm Mai Nhược Tuyết lên, buộc đôi mắt vốn trầm tĩnh kia phải nhìn thẳng vào mình.
Trong mắt y không có sợ hãi, không có cầu xin, chỉ có một sự lãnh đạm thấu xương.
“Ái khanh có biết không,” Giọng Hiên Viên Tẫn vang vọng khắp đại điện, “viên minh châu đẹp nhất, phải dùng lồng vàng thuần khiết nhất để nuôi, mới không làm mất đi ánh sáng của nó.”
Hắn nghiêng cổ tay, toàn bộ rượu lạnh trong chén đổ ụp lên mặt Mai Nhược Tuyết, chảy dọc xuống gò má trắng bệch, chiếc cổ thon dài, làm ướt sũng chiếc áo tù mỏng manh.
Mai Nhược Tuyết nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy kịch liệt.
“Truyền lệnh,” Hiên Viên Tẫn vứt chén rượu đi, quay lại chỗ ngồi, “ngay từ hôm nay, hãy xây một chiếc lồng vàng bên cạnh tẩm điện của trẫm, phải xứng với khí phách này của y. Không có lệnh của trẫm, bất cứ ai cũng không được lại gần.”
Ánh mắt hắn lướt qua vị tướng vừa xin thỉnh cầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười không chút hơi ấm: “Chiến lợi phẩm của trẫm, sao có thể để người khác nhúng chàm?”
Trong điện, mọi người đều im như thóc, không ai dám nói thêm lời nào.
Hai thái giám giữ chặt cánh tay Mai Nhược Tuyết, kéo y đứng dậy từ tấm thảm. Ngồi quỳ quá lâu và bị xích sắt trói buộc khiến hai chân y tê dại, gần như không thể đứng vững.
Trong lúc loạng choạng chật vật này, một cơn buồn nôn không thể kiềm chế dâng lên cổ họng.
Y quay đầu, phát ra một tràng nôn khan trầm thấp, vai run rẩy không kiểm soát. Vì bụng rỗng, ngoài một ít dịch chua ra thì chẳng nôn được gì.
Trong điện lập tức vang lên vài tiếng cười khúc khích bị kiềm nén và những ánh mắt soi mói lộ liễu hơn. Vị thái tử vong quốc thanh lãnh tuyệt trần kia, giờ đây lại lộ ra một bộ dạng thảm hại đến vậy.
Hiên Viên Tẫn đã ngồi lại chỗ cũ, một tay chống cằm, thu trọn cảnh tượng này vào mắt. Hắn chỉ nhìn, như thể đang quan sát một chú chim trong lồng bất ngờ vùng vẫy.
“Xem ra, phong thủy của Yên quốc, cũng chỉ nuôi được một cơ thể như vậy thôi.” Hắn nói nhàn nhạt, nhưng lại khiến tiếng cười khúc khích trong điện lập tức ngừng lại. “Kéo xuống đi, đừng làm bẩn chỗ của trẫm.”
Thái giám hiểu ý, càng dùng sức hơn để lôi Mai Nhược Tuyết đi, gần như là nửa kéo nửa nâng y ra khỏi đại điện ồn ào.
Cái gọi là “lồng vàng”, không phải là một chiếc lồng chim thật sự, mà là một gian thiên điện được xây dựng bên cạnh tẩm điện của Hiên Viên Tẫn.
Chỉ là bốn bức tường không phải tường gạch, mà được bao quanh bằng những song sắt vàng ròng to bằng cánh tay trẻ con, khoảng cách giữa các song chỉ vừa một bàn tay thò ra. Nội thất trong điện cực kỳ xa hoa, gấm vóc trải sàn, châu báu làm đèn.
Mai Nhược Tuyết bị ném vào trong, cánh cửa điện nặng nề đóng lại phía sau.
Y vịn vào song sắt vàng lạnh lẽo, cố gắng đứng vững, cảm giác buồn nôn trong dạ dày vẫn chưa nguôi. Y nhắm mắt lại, y biết, những dấu hiệu bất thường này có ý nghĩa gì, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ sâu thẳm trong tim.
Hiên Viên Tẫn không vội vàng xâm phạm thân thể y.
Hắn thường đến đây, đôi khi là sau khi tan triều, đôi khi là giữa đêm. Hắn không phải lúc nào cũng bước vào trong lồng, phần lớn thời gian chỉ đứng ngoài song sắt, thưởng thức Mai Nhược Tuyết như một món đồ sưu tầm.