CHIẾN LỢI PHẨM CỦA KẺ KIÊU HÙNG: TUYỆT THẾ PHU NHÂN MANG THAI

Chương 5

Khi tay thị vệ vươn tới tù binh thứ hai, một thái giám gầy gò co ro trong góc cuối cùng cũng sụp đổ. Hắn nước mắt giàn giụa, quỳ rạp xuống đất, thét lên chói tai: “Là… là tướng quân Vân Kích! Là của tướng quân Vân Kích! Thái tử điện hạ và Vân tướng quân… đã sớm hứa hẹn trọn đời!”

Vân Kích.

Cái tên này đã xé toạc một vài ký ức trong đầu Hiên Viên Tẫn. Vị tướng quân trẻ tuổi dũng mãnh thiện chiến nhất của Yên quốc kia, quả thực là một nhân tài hiếm có.

Hắn nhớ ngày công thành, người này đã dẫn tàn quân tử chiến không lùi, dù mang trên mình nhiều vết thương vẫn c.h.é.m c.h.ế.t vài thị vệ thân cận của hắn, cuối cùng kiệt sức bị bắt. Đúng là một hảo hán, hắn cũng tiếc tài, lúc đó không ra lệnh xử tử, mà ném vào thủy lao, muốn mài giũa khí thế của y, mong y quy hàng.

Hóa ra… còn có mối quan hệ này. Hứa hẹn trọn đời? Hay cho một chữ tình sâu nghĩa nặng!

“Dẫn đường, đến thủy lao.” Hắn lạnh lùng nói.

Thủy lao âm u hơn cả nhà giam bình thường, nước bẩn ngập đến eo bốc lên mùi hôi thối.

Một bóng người bị xích sắt to lớn khóa chặt vào vách đá, nửa người ngâm trong nước. Dù sa cơ thất thế đến vậy, tấm lưng thẳng tắp kia vẫn toát lên một khí phách bất khuất.

Chính là vị tướng quân trẻ tuổi của Yên quốc, Vân Kích.

Nghe thấy tiếng bước chân, Vân Kích ngẩng đầu lên, dưới mái tóc rối bời lộ ra một khuôn mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn anh tuấn.

Hiên Viên Tẫn đứng ngoài song sắt, phất tay cho người xung quanh lui ra, đối mặt với y qua mặt nước bẩn thỉu.

“Vân tướng quân, đã lâu không gặp! Hôm nay trẫm đến, có một tin tốt muốn báo cho ngươi. Chủ cũ của ngươi, Mai Nhược Tuyết, y vẫn còn sống, ngay bên cạnh tẩm điện của trẫm.”

Đồng tử Vân Kích co rút.

“Nhưng mà…” Hiên Viên Tẫn kéo dài giọng, “Y bây giờ, đã mang thai rồi.”

Vân Kích ngẩng đầu lên, trong mắt bùng lên một tia sáng không thể tin được. Y giãy dụa, xích sắt kêu loảng xoảng: “Hiên Viên Tẫn! Ngươi đã làm gì y?!?”

“Trẫm đã làm gì y?” Hiên Viên Tẫn khẽ cười, thong thả bước xuống bậc thềm, nước bẩn làm ướt đôi giày sang trọng của hắn cũng không bận tâm. Hắn đi đến trước mặt Vân Kích, từ trên cao nhìn xuống y, “Vấn đề là, ngươi đã làm gì y? Đứa trẻ đó, là của ngươi, phải không?”

Vân Kích sững sờ.

“Rất tốt.” Hiên Viên Tẫn gật đầu, “Hôm nay trẫm sẽ cho ngươi gặp y.”

Hắn ra hiệu cho thị vệ kéo Vân Kích ra khỏi thủy lao. Sau khi tắm rửa qua loa, y được thay một bộ áo tù sạch sẽ, nhưng vẫn đeo xích sắt nặng trĩu.

Bên ngoài lồng vàng.

Hiên Viên Tẫn sai người áp giải Vân Kích đang suy yếu đến, ép y phải nhìn vào trong lồng.

Mai Nhược Tuyết vốn đang quay lưng lại với song sắt, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Khi thấy Vân Kích tiều tụy, đầy thương tích, vẻ mặt bình tĩnh luôn duy trì của y tan vỡ, kinh hãi kêu lên: “Vân Kích!”

Y lao đến trước song sắt vàng, tay nắm chặt những thanh sắt lạnh lẽo.

Vân Kích nhìn thấy Mai Nhược Tuyết mặc áo sa rách nát, bị nhốt trong lồng vàng, đặc biệt là khi nhìn thấy y gầy đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, y gầm lên: “Hiên Viên Tẫn! Có bản lĩnh thì nhắm vào ta này! Buông y ra!”

Hiên Viên Tẫn đứng giữa hai người, nhìn Vân Kích đang kích động như điên, rồi lại nhìn Mai Nhược Tuyết đang mất kiểm soát trong lồng vàng, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng.

“Thật là cảm động sâu sắc.” Hắn nói chậm rãi, vươn tay, ôm Mai Nhược Tuyết từ bên song sắt vào lòng mình, bất chấp sự giãy dụa của y. Đầu ngón tay hắn ám muội lướt qua cái bụng hơi nhô lên của y, khiêu khích nhìn Vân Kích.

 

back top