Rời khỏi bệnh viện, tôi mời Hạ Trì ăn một bữa.
Nói là hàn huyên, thực chất là nhờ cậu ấy giữ kín miệng.
Hôm nay Tần Tư Yến đã gặp tôi, chắc chắn sẽ điều tra tình hình khám bệnh của tôi ở bệnh viện này trong ba tháng gần đây.
Hạ Trì im lặng suy tư rất lâu.
Cho đến khi cắt nát miếng bít tết cuối cùng, cậu ấy mới quyết tâm ngẩng đầu: “Được, em sẽ giúp anh tiêu hủy những hồ sơ đó.”
Tôi cười cảm ơn, đội khẩu trang lên rồi viện cớ có việc phải đi.
Nhưng cậu ấy lại kéo tôi lại.
Không ngẩng đầu nói: “Anh Lâm Sơ, anh thay đổi rồi.”
…
Tối hôm đó về nhà, tôi mua hơn chục chai nước hoa mùi gỗ tuyết tùng.
Thử đến mức khứu giác gần như mất đi, mới tìm được mùi gần giống nhất.
Dù sao mũi Tần Tư Yến cũng rất nhạy.
Lo lắng bất an chờ hắn về thử, lại nhận được tin hắn có việc ở công ty nước ngoài, phải đi công tác đột xuất.
Hắn nói khoảng thời gian này hắn sẽ rất bận.
Bình luận trên mạng đột nhiên reo hò ồn ào.
【Đến rồi đến rồi, cốt truyện đi công tác nước ngoài bị bỏ thuốc, Thái tử gia cầm nhầm chìa khóa phòng và ân ái với anh thư ký nhỏ suốt đêm cuối cùng cũng đến rồi!】
【Sau đêm nay, Thái tử gia sẽ hoàn toàn mê đắm bảo bối thụ, tên bia đỡ đạn chỉ có kết cục bị vứt bỏ và phong sát thôi~】
【Hi hi, tôi đã không thể chờ đợi được xem bọn họ… rồi…】
Tay tôi đang xếp hành lý khựng lại.
Thì ra, đây chính là “rất bận” trong lời hắn nói sao?