Tôi tức giận muốn đạp cửa nhà đối phương.
Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, cửa gỗ đã mở.
Cơn gió nhẹ buổi hoàng hôn luồn qua khe cửa.
Ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt là ai, tôi im lặng.
Lùi lại hai bước, quay người muốn chuồn.
Nhưng bị hắn túm lấy gáy áo.
Buộc phải quay người lại, nhìn thấy sự dịu dàng nhuốm đỏ bởi hoàng hôn trong đáy mắt hắn: “Em không yêu tôi, cũng không sao.”
Tần Tư Yến tự ý nắm lấy tay tôi: “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”