Giang Cảnh Chu lấy một chiếc USB bạc mỏng từ dưới bàn trà ra, ném lên bàn trà trước mặt Giang Hoài như ném rác, “Trước khi cháu cáo buộc chú cướp người yêu, hay là xem bên trong này có gì đi. Bản lưu trữ camera quán bar Night Bar, với lại, cậu bạn mới của cháu tên là Diệp Chiêu đúng không? Hai người thường xuyên ra vào những khách sạn cao cấp.”
“Chú… chú theo dõi cháu?!” Giọng Giang Hoài run rẩy.
Giang Cảnh Chu đứng dậy, nhìn xuống người cháu trai bỗng nhiên lùn đi một nửa, “Ban đầu chú không có hứng thú quản chuyện riêng tư của cháu, nhưng cháu lại đổ oan cho chú, còn muốn dùng lời nói dối để làm tổn thương một người đã từng đối xử chân thành với cháu? Giang Hoài, cháu quá khiến chú thất vọng rồi. Khi nào cháu học được cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, học được cách tôn trọng người khác, thì hẵng gọi chú là chú nhỏ.”
Lần đầu tiên Kiều Y bị sự cuốn hút từ Giang Cảnh Chu làm cho mê mẩn. Giang Cảnh Chu nói chuyện có lý có lẽ, có chừng mực, là điều mà cả đời cậu cũng không thể học được.
Giang Hoài xám xịt rời đi. Giang Cảnh Chu cuối cùng cũng đã đòi lại công bằng cho Kiều Y, tâm trạng cậu cũng tốt lên rất nhiều.
Bà nội Giang rất phản đối chuyện hai người ở bên nhau, nhưng lần này Giang Cảnh Chu rất kiên quyết, chính trực nói: “Em ấy là người thực sự bước vào trái tim con, con sẽ không buông tay, sẽ không vì tài sản của em ấy không bằng con mà coi thường em ấy. Một tình yêu tốt đẹp là phải cùng nhau vun đắp.”
Bà nội Giang và con trai út đã giằng co nửa năm, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Điều bà muốn chỉ là con trai được hạnh phúc. Trong nửa năm giằng co với bà, bà thấy con trai gầy đi, tâm sự nặng nề, đó không phải điều bà muốn.
Một năm sau, một buổi sáng nọ, Giang Cảnh Chu ngồi bên bàn ăn, trước mặt là tờ báo buổi sáng. Trong bếp, tiếng máy tạo bọt sữa “xì xì” vang lên.
Kiều Y bưng một chiếc khay đi tới, trên đó là hai ly cà phê nóng hổi. Cậu đẩy một ly về phía Giang Cảnh Chu, trên lớp bọt sữa trắng tinh, có một hình trái tim nguệch ngoạc nhưng có thể nhận ra.
Giang Cảnh Chu đặt tờ báo xuống, “Hôm nay thăng cấp rồi à? Từ chiếc lá biến thành trái tim?”
“Luyện mãi mới được, vẫn hơi méo.” Kiều Y có chút ngượng ngùng ngồi xuống, đưa tay lấy hộp đường.
Tay Giang Cảnh Chu cũng vừa lúc vươn tới hộp đường. Anh nắm lấy cổ tay Kiều Y, kéo về phía mình, in một nụ hôn ấm áp lên mu bàn tay lạnh của cậu.
“Méo càng đẹp, độc nhất vô nhị.” Anh cười nói, rồi mới buông tay, đẩy hộp đường về phía Kiều Y.
Kiều Y mím môi cười, cúi đầu khuấy ly cà phê của mình. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
END.