Buổi chiều, Thẩm Thời Kim dẫn Ôn Dung ra ngoài chơi. Ngoài Tiểu Mãn thôn có một dòng suối nhỏ, trong đó thường có cá con, tôm nhỏ, Thẩm Thời Kim muốn thử vận may.
Ôn Dung vừa ra cửa liền tò mò với mọi thứ, mắt đảo lia lịa, nhìn đông nhìn tây, khiến Thẩm Thời Kim bật cười, trong lòng thầm nghĩ tiểu ngốc tử này quả thật thú vị.
– Tiểu ngốc tử.
Ôn Dung trừng to mắt, hất tay Thẩm Thời Kim ra, hung hăng nói:
– Ta không phải ngốc tử!
Mặt hắn đỏ bừng, mắt trừng Thẩm Thời Kim, thoạt nhìn còn có chút dữ tợn.
Thẩm Thời Kim bật cười:
– Được được được, chúng ta Ôn Dung không phải tiểu ngốc tử, là ta sai, được chưa?
Ôn Dung hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
– Ta không phải ngốc tử.
– Ha ha ha.
Cả đời trước, Thẩm Thời Kim chưa từng thấy Ôn Dung có dáng vẻ sống động như thế, vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch.
– Được rồi, ta biết sai, về sau sẽ không gọi thế nữa, được không? – Thẩm Thời Kim ôn hòa nói.
– Ân. – Ôn Dung gật đầu, nhưng vẫn không cho dắt tay, chỉ để Thẩm Thời Kim móc một ngón út, mặt vẫn còn tỏ vẻ giận dỗi.
Khi đến bờ suối, có mấy đứa trẻ đang nghịch nước. Thấy Thẩm Thời Kim tới, một đứa lớn tuổi nhất bước ra, nhìn cậu từ đầu tới chân, lại nhìn sang Ôn Dung.
– Thẩm gia tiểu nhị, chỗ này đã bị chúng ta chiếm, không cho ngươi chơi.
– Đúng, chúng ta chiếm rồi.
Thẩm Thời Kim nhận ra đó là tôn tử nhà thôn trưởng, tên Chu Minh Triều, vốn nổi tiếng trong thôn là tiểu bá vương, việc xấu nào cũng dám làm.
Nếu còn là trẻ con, hẳn Thẩm Thời Kim đã sợ, nhưng nay hắn đã sống lại cả một đời, nào còn sợ bọn nhóc này. Nếu bọn chúng động thủ, hắn cáo trạng với thôn trưởng thì Chu Minh Triều cũng chẳng có kết quả tốt.
Thẩm Thời Kim mỉm cười:
– Ta muốn chơi thì chơi, đây là suối của thôn, đâu phải nhà ngươi.
– Ngươi… cẩn thận bọn ta không cho ngươi chơi chung.
– Vậy thì không ai chơi cả. – Thẩm Thời Kim bật cười, thấy tiểu ác bá trong thôn cũng chỉ có vậy.
Ôn Dung trừng mắt nói theo:
– Không cho chơi!
Chu Minh Triều thấy vậy càng giận, vốn nghĩ chỉ mình Thẩm Thời Kim đã khó chịu rồi, nay ngay cả một ngốc tử cũng dám nói thế, hắn còn mặt mũi gì trong thôn nữa.
– Ngươi là đồ ngốc, còn dám nói!
Hắn đẩy ngã Thẩm Thời Kim, định đánh Ôn Dung. Ai ngờ Ôn Dung chẳng hề sứt mẻ, lại còn nhấc bổng Chu Minh Triều lên, lạnh giọng hỏi:
– Ngươi khi dễ ta?
– Ngươi… ngươi ngốc tử, sao sức lực lớn vậy! – Chu Minh Triều tay chân quẫy loạn.
Thẩm Thời Kim cũng giật mình, nhưng không muốn gây chuyện, vội nói:
– Ôn Dung, buông tay.
Ôn Dung nhìn Chu Minh Triều, rồi lại nhìn Thẩm Thời Kim, cuối cùng buông ra. Chu Minh Triều ngã cái rầm xuống đất.
– Ngươi…
– Ngươi cái gì mà ngươi? Chúng ta không gây chuyện thì cũng chẳng sợ ai. Còn làm càn, ta sẽ nói với nãi ngươi. – Thẩm Thời Kim thản nhiên.
– Cáo trạng thì có bản lĩnh gì!
– Ừ, coi như ta lanh mồm đi. – Thẩm Thời Kim nhếch môi cười.
Chu Minh Triều tức nghẹn, không ngờ Thẩm Thời Kim không hề sợ hãi.
– Đi thôi, chúng ta chơi. – Thẩm Thời Kim kéo Ôn Dung.
– Ân. – Ôn Dung gật đầu, nhe răng cười ngốc nghếch.
Chu Minh Triều tức đến trợn trừng mắt. Đám tùy tùng nhỏ giọng:
– Đại ca, chúng ta đánh bọn họ đi.
– Hừ, ta còn không đánh lại, các ngươi đi chẳng phải tự chịu đòn sao.
– Vậy làm gì bây giờ?
– Chờ hắn đi một mình rồi đánh. – Chu Minh Triều nghiến răng.
– Đại ca, không sợ hắn cáo trạng sao?
– Mặt mũi của ta quan trọng hơn. – Hắn hừ lạnh.
Bọn nhỏ gật đầu phụ họa, Chu Minh Triều mới nguôi giận.
Bên suối, Thẩm Thời Kim vén quần, định bắt cá. Ôn Dung ở bờ nghịch nước, hết đưa tay xuống lại rụt lên, cười hì hì:
– Hảo chơi, hảo chơi.
Thẩm Thời Kim lội xuống, dời mấy hòn đá mà chẳng thấy gì. Bỗng thấy một con cá chừng ba tấc, cậu khẽ đưa tay chụp, nào ngờ cá quẫy mạnh rồi chạy mất, tiếc nuối vô cùng.
Ôn Dung nhìn mặt nước, bỗng nhặt đá ném xuống, cá lật bụng nổi lên.
– Ôn Dung thật lợi hại! – Thẩm Thời Kim khen.
– Lợi hại? – Ôn Dung nghiêng đầu.
– Đúng vậy, bắt được cá tức là lợi hại.
Ôn Dung cười hì hì:
– Lợi hại!
– Mang về cho mẫu thân ăn bồi bổ. – Thẩm Thời Kim vui mừng.
– Nương? – Ôn Dung sờ bụng mình, nghi hoặc.
– Người bụng to chính là nương, nhớ chưa? – Thẩm Thời Kim dặn.
– Ân!
Ôn Dung thấy thích, lại ném đá, lần nào cũng trúng. Cá nhỏ không to lắm, nhưng cũng được hơn chục con. Thẩm Thời Kim mừng rỡ, gói lại mang về.
Đi được nửa đường, bỗng nghe tiếng kêu cứu yếu ớt. Thẩm Thời Kim thoáng do dự, rồi nhớ đến bọn trẻ vừa gặp, lập tức quay lại.
Quả nhiên thấy Chu Minh Triều đang chới với trong nước, kêu cứu. Thẩm Thời Kim cởi áo, nhảy xuống cứu. Vớt được lên bờ, Chu Minh Triều run lẩy bẩy.
– Không sao chứ?
– Không… không sao. – Hắn lí nhí.
– Bạn đồng hành của ngươi đâu? – Thẩm Thời Kim hỏi.
– Bọn họ… đều chạy mất rồi. – Chu Minh Triều ấp úng.
– Ngươi nhớ, đừng xuống nước bừa, rất nguy hiểm.
– Ân. – Chu Minh Triều gật đầu, chẳng còn dáng vẻ hung hăng.
Ôn Dung thấy Thẩm Thời Kim dắt hắn, liền chen vào, gạt tay Chu Minh Triều ra, nắm tay Thẩm Thời Kim dắt đi.
Đến cổng thôn, Chu Minh Triều tức giận nghĩ đến bọn bạn bỏ rơi mình, liền chạy về nhà đánh cho chúng một trận.
Ngô thị thấy con trai ướt sũng, định mắng, nhưng nghe Chu Minh Triều khóc kể suýt chết đuối, may nhờ Thẩm gia tiểu nhị cứu, thì vừa hoảng sợ vừa cảm động. Nghĩ đến bấy lâu vẫn lấy đồ ngon cho đám bạn của con, mà giờ chúng bỏ mặc, trong lòng càng lạnh lẽo.
Ngô thị dặn:
– Về sau chớ chơi với bọn nó nữa.
– Ân. – Chu Minh Triều gật đầu.
Nghĩ đến Thẩm gia tiểu nhị còn nhỏ mà cứu con mình, Ngô thị liền mang một bao điểm tâm sang Thẩm gia.
Thẩm lão thái thái vốn đã vui vì tôn tử mang cá về, giờ nghe hắn còn cứu được tôn tử thôn trưởng, trong lòng càng thêm đắc ý. Ngô thị đưa điểm tâm, Thẩm lão thái thái lại chia một nửa cho Triệu thị.
Mấy người khác chỉ có thể đỏ mắt nhìn, chứ không nói được gì – ai bảo người ta có bản lĩnh chứ.