Dĩ Hạ Phạm Thượng <FULL>

Chap 7

Ta không biết Lý Phục đã trả lời Tư Mã Hành thế nào, chỉ biết từ đó, hắn không còn nhắc đến chuyện tứ hôn nữa.

Ngày thứ ba của cuộc săn thu, ta cùng Tư Mã Hành truy đuổi một con tuần lộc, vô tình lạc vào rừng sâu.

Giữa đường gặp phải thích khách mai phục, địch đông ta ít, không cách nào chống đỡ.

Tư Mã Hành bị hất ngã ngựa, quay lưng về phía ta, hoàn toàn không có chút phòng bị.

Trong mắt ta thoáng hiện một tia lạnh lùng, tay bất giác siết chặt chuôi kiếm.

Nếu như… nhân lúc hỗn loạn này giết chết Tư Mã Hành, có lẽ ta sẽ lấy lại được thứ vốn thuộc về ta.

Ý niệm vừa thoáng qua, một mũi tên sắc bén lướt qua má, mang theo tiếng gió lạnh, cắm phập vào ngực thích khách trước mặt.

Mấy sợi tóc của ta bị mũi tên kia cắt đứt.

Ngay lúc ấy, Lý Phục thúc ngựa lao tới, ánh mắt băng lãnh thoáng lướt qua người ta, không hề dừng lại, vững vàng chắn trước mặt Tư Mã Hành.

Ta bị ánh nhìn của hắn làm cho khựng lại.

Hắn đang cảnh cáo ta.

Cảnh cáo rằng, không được động đến Tư Mã Hành.

Trong thoáng chốc thất thần, vai ta liền bị trường kiếm của thích khách đâm xuyên qua, một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi môi.

Ánh mắt Lý Phục đột nhiên chuyển tới, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang cắm vào vai ta, ánh mắt tràn ngập sự hung tàn.

Sắc mặt Tư Mã Hành tái nhợt, nhìn ta đang bị thích khách bao vây, ra lệnh cho Lý Phục:

"Đi cứu A Xí, hắn bị thương rất nặng, không cần lo cho trẫm."

Lý Phục nâng cao trường đao, chắn trước mặt Tư Mã Hành:

"Thần chỉ quan tâm đến sự an nguy của bệ hạ."

"Về phần Tứ điện hạ…"

Hắn cụp mắt xuống, vẻ mặt không rõ ràng, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Bệ hạ yên tâm, Tứ điện hạ phúc lớn mệnh lớn, tự nhiên không sao."

Ta khẽ nhếch môi.

Chỉ cần có Tư Mã Hành ở đây, dù ta có chết, cũng chẳng đổi được lấy một ánh mắt của hắn.

Lý Phục vung đao giết địch, máu tươi văng đầy lên khuôn mặt trắng nõn của hắn, đôi mắt không hề chớp lấy một cái.

Chỉ trong vài hơi thở, thích khách đã ngã xuống la liệt, chết không nhắm mắt.

Kẻ cuối cùng, chính là kẻ đã đâm ta.

Lý Phục giết hắn rất lâu, nhếch môi cười, tựa mèo vờn chuột, từng nhát, từng nhát một mà chém.

Tay, chân, cánh tay, đôi chân, cuối cùng là chặt đầu.

Ta kiệt sức, chống kiếm quỳ rạp xuống đất, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Nghe thấy tiếng Tư Mã Hành nằm trên đất ho khan, trong lòng không khỏi bật cười lạnh lùng.

Ho cái gì? Đám thích khách này vốn không nhắm vào hắn, chỉ e trên người hắn ngay cả một vết dao cũng chẳng có.

Bước chân của Lý Phục thoáng dừng trước mặt ta, quay lưng thu đao, sải bước lớn tiến về phía Tư Mã Hành, ôm lấy hắn, lật người lên ngựa.

Chỉ để lại một câu:

"Điện hạ ráng chịu đựng, ta sẽ quay về tìm người tới cứu ngươi."

Không nhìn ta lấy một cái, thúc ngựa rời đi.

Ta nằm ngửa trên mặt đất.

Máu chảy ra quá nhiều, tất cả những gì trào lên cổ họng đều bị ta cố nuốt trở lại.

Chỉ mong cung nhân tìm thấy ta trước khi ta chết.

back top