“Điện hạ, roi ta cũng đã ăn đủ rồi, giờ nên thưởng cho chút xương chứ.”
Không biết xấu hổ sao?
Ta giận đến mức đá hắn một cú.
Chẳng đá được, lại bị Lý Phục đè xuống hành hạ thêm một trận.
Dùng chính chuỗi ngọc trên cổ tay hắn.
Lý Phục có quá nhiều cách.
Lúc đầu ta còn cào cấu hắn, về sau bị hắn làm cho mềm nhũn, chẳng khác nào một miếng vải ướt sũng, làm bẩn cả bộ y phục mới của hắn.
Tức tối nghĩ, đáng lẽ ngày trước không chỉ nên thiến hắn, mà còn phải chặt tay hắn, cắt cả lưỡi hắn.
Để hắn mất đi mọi khả năng hành hạ người khác.
Đang nghĩ, tay ta chạm được vào thẻ bài ở thắt lưng Lý Phục, liền rút lấy.
Vụ hành thích ở trường săn đã qua nhiều ngày, vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu. Tư Mã Hành và Lý Phục, cả hai đều không gấp gáp, ta liền hiểu ra.
Đây nào phải là hành thích? Rõ ràng là vở kịch do Tư Mã Hành tự biên tự diễn.
Hắn đang thử ta.
Nếu hôm ấy không có mũi tên của Lý Phục, ta thật sự đã giơ đao lên với Tư Mã Hành, e rằng giờ đã chết không toàn thây.
Tư Mã Hành không yên tâm về ta.
Sự nghi ngờ này sớm muộn sẽ như cây đại thụ, mọc cao chọc trời.
Ta phải tính trước.
Ta hạ mật chỉ, triệu Hoàn Thịnh vào cung.
Hoàn Thịnh hiểu rõ tình cảnh của ta: “Điện hạ nếu sống không dễ chịu, thì theo ta về Kinh Châu đi.”
Nếu trong cung này có người để ta tin tưởng, người đó nhất định là Hoàn Thịnh.
Hoàn Thịnh là con thứ của nhà họ Hoàn, mẹ là nô tỳ, từ nhỏ đã chịu đủ mọi sự ức hiếp.
Năm ấy, phụ hoàng cho ta chọn bạn đồng học, ta chỉ vào Hoàn Thịnh gầy yếu giữa đám con cháu nhà họ Hoàn.
“Ta muốn hắn.”
Phụ hoàng khó hiểu.
Ta đá chân, cười ngỗ ngược: “Hắn trông dễ bắt nạt hơn.”
Nhưng ta có thể bắt nạt, còn lũ mèo chó khác thì không.
Ta dạy dỗ những kẻ bắt nạt hắn một trận, Hoàn Thịnh liền nắm tay áo ta, vừa khóc vừa thề trung thành.
Ta giận đến mức đá hắn một cái.
Đó là chiếc áo đẹp nhất của ta.
Hoàn Thịnh thật ngốc.
Ta đối xử với hắn chẳng ra sao, thưởng cho hắn những món điểm tâm ta không thích ăn, những bộ đồ không đẹp, hoặc vàng bạc châu báu đã cũ.
Vậy mà hắn vẫn cảm động đến rơi nước mắt.
Hoàn Thịnh luôn nói: “Điện hạ là người tốt nhất.”
Bảy năm trước, khi đi, Hoàn Thịnh nói: “Điện hạ nay đã có cánh nhưng còn thiếu thực quyền, thần nguyện làm thanh kiếm của điện hạ.”
Còn nói: “Hoàn Thịnh không phải thần tử của Đại Lương, mà là thần tử của điện hạ.”
Trong lòng Hoàn Thịnh, không có giang sơn, chỉ có ta.
Hắn giết địch, nhưng không vì nước.
Hắn là thanh đao sắc nhất của ta, là người gần gũi ta nhất.
Trong cung này, ta chẳng còn ai để vương vấn.
Không phản thì chờ chết, phản còn có một tia hy vọng.
Ta quyết định đến Kinh Châu.
Kinh Châu có binh.
Cầm thẻ bài của Lý Phục, ta bước ra khỏi cổng Thừa Húc, chẳng thấy Hoàn Thịnh đâu, chỉ thấy Lý Phục ôm một con mèo trắng, đứng ngoài cổng thành, phía sau là một hàng cẩm y vệ.
Hắn chậm rãi hỏi: “Điện hạ định đi đâu?”
Thấy Lý Phục xuất hiện, ta liền hiểu, Hoàn Thịnh đã bị bắt.
Lý Phục bước chậm rãi tới, đặt con mèo trắng vào lòng ta, cởi áo choàng khoác lên người ta. Những ngón tay lạnh lẽo nâng cằm ta lên:
"Trời lạnh thế này, giữa đêm ngươi còn chạy ra ngoài? Nhìn xem, mặt đều lạnh đến tái cả rồi."
Con mèo trắng trong lòng ta ngáp dài, lười biếng.
Lý Phục buộc lại áo choàng, vòng tay ôm lấy eo ta: "Nô tài đưa điện hạ về cung."