Trong một trò chơi của chương trình tạp kỹ, tôi được yêu cầu gọi điện cho một người bạn trong giới giải trí và dẫn dắt họ nói ra một câu được chỉ định mà không tiết lộ chuyện đang ghi hình.
Câu nói đó được quyết định bằng cách bốc thăm.
Tôi mở tờ giấy ra, mặt tối sầm lại.
【Đề bài: Cậu có bị bệnh không vậy?】
Một câu hỏi thật kỳ lạ, giống như một câu hỏi nghe hiểu vô nghĩa.
"Ôi khó quá, đạo diễn ơi đổi đề cho anh Dực đi!"
Giang Lê bất ngờ ghé sát vào, tiện thể kéo kéo ống tay áo tôi.
Cô nhóc này, diễn sâu quá rồi đấy.
Chúng ta mới quen nhau chưa được nửa tiếng, thế mà đã đóng vai bạn bè thân thiết rồi.
Đừng có dựa hơi tôi nữa!!!
Tôi từ chối với vẻ mặt cười mà như không.
"Không sao, không cần đổi."
【Lâm Dực này thật không ga lăng chút nào. Giang Lê rõ ràng là muốn tốt cho anh ta, vậy mà lại tỏ vẻ khó chịu với ai chứ?!】
【Lê Lê đáng thương quá, lên một chương trình mà cũng bị bắt nạt.】
【Hạng mới nổi mà đã làm giá, có chút tiếng tăm đã coi trời bằng vung, bắt nạt nữ khách mời, sớm muộn gì cũng tàn đời.】
【Đúng đúng đúng, tôi đã theo dõi mấy số rồi. Anh ta nói cười vui vẻ với tiền bối Triệu Hoán Hoán có tài nguyên, rõ ràng là loại thấy sang bắt quàng làm họ!】
【Lê Lê đừng để ý đến anh ta nữa, cậu coi anh ta là bạn thân, còn anh ta coi cậu là công cụ!】
Tôi cúi đầu lờ đi những bình luận, suy nghĩ xem nên gọi cho ai.
Câu nói này, những người tử tế sẽ không bao giờ thốt ra, trừ...
Nhưng, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phải lập đội với Giang Lê!!!
Tôi thở dài, liếc nhìn Giang Lê đang giả vờ tương tác với màn hình.
"Mọi người đang nói gì vậy, tôi và anh Dực rất thân, anh ấy là bạn tốt của tôi, tôi cũng là bạn tốt của anh ấy mà~"
Thôi vậy, thà ghê tởm một phút còn hơn ghê tởm cả ngày.
Tiếng chuông chờ vang lên, ống kính camera HD của máy quay chĩa thẳng vào màn hình điện thoại, bắt trọn biệt danh tôi đặt cho Ảnh đế Hạ Dữ Quy.
【Tên đanh đá m.ô.n.g cong】.
...
Chết tiệt, sao tôi lại quên mất chuyện biệt danh này chứ?!
Cả trường quay đều nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, tôi cười gượng hai tiếng.
"Khụ khụ, đó là sản phẩm của một lần thất bại khi chơi trò mạo hiểm thôi, quên chưa đổi lại."
Tiếng chuông điện thoại sặc sỡ cứ vang mãi không dứt, chắc chắn mười giây nữa sẽ báo cuộc gọi thất bại.
Không khí gượng gạo, kỳ quái lan tỏa.
Giang Lê vỗ vai tôi như để an ủi.
"Không sao đâu, Dữ Quy quay phim đêm qua, giờ này chắc đang ngủ."
Ồ, cô lại biết rồi.