ĐỐI TƯỢNG KẾT HÔN LÀ TÌNH ĐỊCH TỪ NHỎ

Chương 14

Người đàn ông bị đẩy ra, nửa người đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe.

Tôi không thể tin được nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc đang cuộn trào, sững sờ nhìn anh ta run rẩy cả trong hơi thở.

"Lâm Dực, tôi chịu đựng đủ rồi!

"Đủ việc giả vờ rộng lượng, miệng thì nói không can thiệp, nhưng trong lòng lại muốn cột một sợi xích vào người mình rồi đưa cho cậu.

"Đủ việc chịu đựng một mình, ghen tị với đàn ông, lại ghen tị với phụ nữ, nhìn họ điên cuồng bày tỏ tình cảm với cậu, mà tôi ngay cả tư cách hỏi cũng không có.

"Đủ việc cẩn thận từng chút một, ngay cả khi đối xử tốt với cậu cũng phải tìm đủ loại lý do vụng về, sợ đến cả bạn bè cũng không làm được!"

Giọng nói khàn khàn của Hạ Dữ Quy nhỏ dần, như đang thì thầm.

"Cầu xin cậu, bây giờ tôi cầu xin cậu nhìn tôi đi.

"Tôi không chỉ muốn làm bạn với cậu..."

Chuyện quái gì thế?!

Kẻ thù không đội trời chung thầm yêu tôi?!

Sức hấp dẫn của tôi lớn đến vậy sao?

Nước mắt tích tụ rơi xuống má tôi, lại theo hàm chảy xuống xương quai xanh, từ nóng bỏng đến lạnh lẽo.

Hạ Dữ Quy ngoan cố nhìn tôi, muốn tìm một câu trả lời.

Tôi bắt đầu không thể phân biệt được mùi hương trên người anh ta.

Sạch sẽ, ấm áp, lạnh lùng, lại hòa lẫn với mùi hooc-môn độc đáo, không ổn định.

Một cảm giác kỳ lạ lặng lẽ lan tỏa, tim đập loạn nhịp, chìm đắm.

Thế giới như bị tua chậm, tôi cố hết sức nhớ lại tại sao sự đau khổ của một người đàn ông lại làm tổn thương tôi đến vậy, giống như những sợi tơ cực nhỏ đ.â.m vào da thịt.

Vì sự làm rõ không màng hậu quả?

Vì những viên thuốc luôn mang theo bên người?

Vì hợp đồng tài sản kỳ lạ?

Vì sự đồng hành lâu dài chưa bao giờ vắng mặt?

Hay là vì giới hạn của tôi đã vô hình lùi lại hết lần này đến lần khác?

Không đúng, tôi nghĩ những thứ này làm gì?!

Bị bẻ cong dễ dàng như vậy sao?!

Quá hèn nhát rồi!!!

Sau một khoảng lặng dài, hơi thở của Hạ Dữ Quy dần ổn định, đồng tử long lanh cũng mờ đi.

Anh ta khẽ nhíu mày, đứng thẳng dậy, sức nặng đè lên người tôi rút đi hoàn toàn.

"Là tôi ảo tưởng rồi."

Giọng nói khàn khàn là sự mệt mỏi sau khi gào thét.

Tôi: ...

Không biết dũng khí từ đâu ra, tay phải tôi câu lấy viền cổ áo anh ta, tay trái lướt qua n.g.ự.c anh ta.

Trong ánh mắt gần như ngơ ngác của Hạ Dữ Quy, tôi huýt sáo với anh ta.

"Cho anh một cơ hội, nhưng ông đây ở trên!"

...

Mùa gần vào đông, ánh sáng ban mai lờ mờ như bị bao phủ trong sương mù, thấm đẫm cái lạnh.

Tôi mệt mỏi co mình vào chăn, gần lại nguồn nhiệt hơn.

Tóc được vuốt nhẹ nhàng, khi người phía sau nói chuyện, lồng n.g.ự.c khẽ rung lên.

"Tiểu Hà nói cậu phải ra ngoài làm việc trước 9 giờ sáng nay, nên dậy rồi."

Quả nhiên, tôi đã biết chắc chắn có nội gián!

Nếu không Hạ Dữ Quy làm sao có thể có được chìa khóa phòng của tôi.

Trước đây Tiểu Hà ngày nào cũng làm những món ăn dinh dưỡng khó ăn kia, chắc chắn cũng là do anh ta xúi giục!!!

Tôi hừ một tiếng, nhắm mắt chặt hơn.

Hạ Dữ Quy dùng cằm cọ vào đỉnh đầu tôi, "Bảo bối~"

"Cút, sự trong sạch của bố bị anh hủy hoại rồi, tối qua nói là tôi ở trên mà?"

"Sau đó không phải cũng đã để cậu ngồi trên tôi rồi sao?!"

...Thế thì có giống nhau đâu?!

Mịa nó!!!

Thấy tôi không thèm để ý đến anh ta, Hạ Dữ Quy cố tình nâng cao giọng.

"Tối qua không biết là ai được phục vụ sướng quá, còn lo phòng cách âm không tốt, bảo tôi... ô ô ô!"

Nhanh tay che miệng anh ta lại, tôi hung dữ ra lệnh.

"Mang quần áo đến cho trẫm, trẫm phải thượng triều rồi!"

Anh ta khẽ thở dài, ngoan ngoãn cúi đầu.

"Tuân chỉ~"

 

 

back top