GÃ KHỜ THẾ THÂN

Chương 1: Gã khờ

“Hứa Nặc! Tôi đã bảo cậu đừng ra ngoài khi tôi không có nhà, tại sao cậu cứ không nghe lời!”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào người gầy gò gần như đi lạc trước mặt, vẻ mặt hắn u ám, toát lên sự đáng sợ dưới ánh trăng.

Trời đất biết được hắn bực bội đến mức nào khi trở về nhà và phát hiện tên khờ này không có ở đó.

Hắn vốn dĩ không phải là người dễ dàng mất bình tĩnh, nhưng tên khờ trước mắt lại luôn khiến hắn mất kiểm soát.

Không biết đã nói với cậu ta bao nhiêu lần rồi, nếu hắn không có nhà, cậu ta phải ngoan ngoãn ở trong nhà đợi hắn, không được đi đâu cả.

Không được ra ngoài, không được đi chợ, không được đổ rác… Vậy mà cậu ta hay ho thật, hết lần này đến lần khác chống đối hắn.

“Tôi… tôi chỉ muốn đi học…”

Người đàn ông rụt rè cúi đầu, hai bàn tay trắng bệch đan vào nhau, lí nhí đáp lại.

Khi Hứa Nặc ra đời, vì bẩm sinh thể chất yếu kém và trí tuệ có khuyết tật, cậu đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện.

Từ nhỏ cậu đã phải chịu đủ mọi sự bắt nạt, mỗi ngày mặc quần áo cũ nát, bị những đứa trẻ khác cưỡi như cưỡi ngựa.

Cậu chưa từng được đến trường, nhìn những đứa trẻ khác lắc lư đầu ngâm thơ, trong lòng cậu vô cùng ngưỡng mộ, ước nguyện lớn nhất trong đời này của cậu là được đi học.

Cậu muốn biết hai chữ Tư Phỉ viết như thế nào.

Người đàn ông nhút nhát đứng đực ra đó, dưới ánh trăng có thể thấy ngũ quan tinh xảo của cậu đang nhăn nhúm lại vì tủi thân.

Hứa Nặc rất trắng trẻo, đặc biệt là đôi mắt trong sáng khi nhìn người khác, luôn khiến người ta nảy sinh ý muốn nhào nặn cậu vào lòng.

Điều Tư Phỉ thích nhất là khi bắt nạt cậu, hắn sẽ nhìn thấy đôi mắt ấy vì hắn mà nhuốm lên tình dục, khóc không thành tiếng.

Lời biện minh nhỏ nhoi của người đàn ông lại làm Tư Phỉ nảy sinh ý nghĩ xấu xa.

“Cậu đùa cái gì vậy? Cậu là một tên khờ, đồ khờ bẩm sinh, còn mơ tưởng đọc sách gì. Cậu đi học có ích gì, học nhiều đến mấy thì cũng vẫn bị tôi đè ra ngủ thôi.”

Giọng nói của hắn đầy ác ý, chế giễu sự tự huyễn hoặc của đối phương.

Đầu óc của Hứa Nặc quả thật không được linh hoạt, nhưng cậu cảm nhận được sự khinh miệt trong lời nói của Tư Phỉ, giống như khi những đứa trẻ khác đuổi cậu ra khỏi lớp học, chỉ thẳng vào mặt cậu và nói, đồ khờ cút ra ngoài, mày cũng xứng đi học sao?

Đôi môi cắn chặt lại, càng hiện rõ sự bất lực trong màn đêm.

Cậu không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng cậu đã chọc giận A Phỉ rồi.

“A Phỉ, xin… xin lỗi.”

Lời xin lỗi của đối phương khiến Tư Phỉ khó chịu “chậc” một tiếng.

Hắn thô bạo kéo tay Hứa Nặc, sải bước đi về phía chiếc xe đậu bên đường, “Về nhà rồi xử lý cậu sau.”

Hứa Nặc bị kéo đi loạng choạng, lảo đảo đi theo.

Chiếc xe lao đi nhanh như bay trên đường, Tư Phỉ luôn không nhìn cậu một lần nào, Hứa Nặc trong lòng có chút sợ hãi, nắm chặt dây an toàn không buông.

Đang lúc cậu không biết làm sao, căn biệt thự quen thuộc đã xuất hiện trước mắt.

Tư Phỉ kéo cậu xuống xe, đi nhanh vào biệt thự.

Ánh đèn trong phòng khách bỗng sáng rực, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Hứa Nặc, càng khiến cậu trông yếu ớt hơn.

Cậu cẩn thận lấy dép đi trong nhà cho Tư Phỉ, động tác nhẹ nhàng, không có chút nam tính nào.

Hừ, một món đồ thay thế không đáng kể, không bằng một ngón tay của người kia.

Đêm giữa hè luôn có chút oi bức, Hứa Nặc đi bên ngoài đã lâu, tóc mái trước trán bị mồ hôi làm ướt, chiếc áo thun trắng trên người cũng dính chặt vào người.

Tư Phỉ ghét bỏ liếc cậu một cái, “Đi tắm đi, tắm nhiều lần vào.” Sau đó hắn quay người lại, để lại cho Hứa Nặc một bóng lưng vô tình.

Hứa Nặc đứng ngây người tại chỗ rất lâu, hốc mắt dần dần đỏ lên.

Cậu ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, hết lần này đến lần khác kì cọ cơ thể đã đỏ ửng, nước mắt hòa lẫn với nước chảy xuống, rơi trên mu bàn chân gầy gò trắng trẻo của cậu.

Cho đến khi đôi mắt khóc đến đau rát, cậu sợ A Phỉ đợi không kiên nhẫn, lau lau nước mắt, tắt vòi hoa sen.

Lau khô người xong, cậu mới phát hiện mình không mang quần áo sạch vào. Quần áo đã thay ra cậu không dám mặc lại, đành hít hít mũi, trần truồng bước ra ngoài.

Cậu không biết A Phỉ có ở trong phòng không, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa phòng ngủ, muốn vào trong tìm một bộ quần áo để mặc.

Kết quả vừa mới mở một khe nhỏ, đã nhận được một tiếng quát lạnh lùng: “Ai cho phép cậu không gõ cửa đã vào?”

Hứa Nặc bị dọa giật mình, ngây người đứng ở cửa không dám nhúc nhích.

Tư Phỉ đang mặc một chiếc áo choàng ngủ dài màu đen đứng bên cửa sổ, tôn lên thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn, tóc mái vẫn còn nhỏ nước, trông có vẻ như hắn vừa tắm xong và chưa sấy khô tóc.

Vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông không hề tốt hơn, đôi mắt phượng càng thêm sắc bén, nhìn Hứa Nặc trong lòng run rẩy.

“Tôi… tôi muốn lấy quần áo…”

Đôi mắt cậu đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch được xông hơi nóng trở nên ửng hồng, Hứa Nặc gầy gò và trắng trẻo, lúc này trần truồng đứng ở đó, vô cùng dễ khơi gợi ham muốn.

Tư Phỉ thấy bộ dạng này của cậu, sự tức giận đột nhiên vơi đi vài phần, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười quyến rũ, giọng nói trầm khàn:

“Lại đây.”

 

 

back top