Trong phòng làm việc, những tiếng nức nở vỡ vụn của chúng tôi xen lẫn vào nhau.
Không, có lẽ chỉ là của tôi.
Lục Vận Tranh từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.
Sau khi vùi mặt vào eo anh khóc một lúc, tôi đột nhiên cảm thấy cánh tay bị kéo.
Lục Vận Tranh đỡ tôi đứng dậy, để tôi ngồi lên đùi anh.
Đây là tư thế ôm mà chúng tôi từng rất hay dùng, nhưng lúc này lại đầy chua xót.
“Xin lỗi.” Tôi không nhịn được lại nói.
Lục Vận Tranh nhìn tôi, đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt tôi.
Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
“A Lịch, đừng khóc nữa.”
Giọng nói vẫn dịu dàng như vậy, không thay đổi chút nào so với trước đây.
Điều này khiến tôi đột nhiên nảy sinh ý muốn điên cuồng nắm chặt lấy anh.
Thế là, tôi hỏi anh:
“Lục Vận Tranh, anh còn cần em không?”