Tưởng rằng chỉ là một bữa tiệc đơn giản.
Nhưng không ngờ lại bước vào một phòng VIP kinh doanh xa hoa.
Đã có khá nhiều người ngồi đó, thoạt nhìn là những người lăn lộn trong thương trường.
Thấy Lục Vận Tranh bước vào, mọi người đều vội vàng đứng dậy đón tiếp.
“Tiểu Đường à.” Sau khi mọi người ngồi xuống, Đỗ Vĩnh Xương kéo tôi đến ngồi bên cạnh.
“Hôm nay cậu phải cảm ơn tôi đấy.”
“Nhìn xem, những mối quan hệ này bình thường cậu không thể tiếp cận được đúng không.”
Tôi vội vàng gật đầu, hết sức cảm ơn sự giới thiệu của ông ta.
Đỗ Vĩnh Xương rất hào phóng phất tay nói đây chỉ là chuyện nhỏ.
Sau đó nâng một ly rượu bên cạnh đưa đến trước mặt tôi:
“Hôm nay chúng ta cứ thoải mái đi.”
Trước đây cũng không phải là chưa từng đi uống rượu với khách hàng, nên tôi rất dứt khoát cầm lấy.
Thấy tôi uống cạn, Đỗ Vĩnh Xương hài lòng gật đầu.
“Quả nhiên không hổ là người tôi coi trọng.”
Khoảng thời gian tiếp theo, ông ta nịnh nọt như một con chó, liên tục mời rượu Lục Vận Tranh và nói những lời tâng bốc.
Mãi đến khi cuộc nhậu được nửa chừng, ông ta mới quay lại ngồi, giơ tay đặt lên đùi tôi.
“Tiểu Đường à.”
Một hơi rượu nồng nặc ông ta ghé sát tai tôi, gần như dính vào.
“Anh đây ở thành phố A cũng là một nhân vật có tiếng đấy.”
Tay của ông ta không ngừng vuốt lên, gần như sắp chạm đến bẹn đùi.
“Thực ra anh đây luôn rất ngưỡng mộ em.”
“Nếu không thì với cái công ty nhỏ bé của các em.”
“Nói thật, nếu cử người khác đến.”
“Anh còn chẳng thèm cho vào cửa.”
Cho đến lúc này, tôi mới cuối cùng hiểu ra sự kỳ lạ ẩn giấu trong khoảng thời gian tiếp xúc với ông ta.
Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn.
Dù sao đây là một trong những khách hàng tiềm năng lớn nhất của công ty chúng tôi hiện tại.
“Cảm ơn tình cảm của Giám đốc Đỗ.”
Thực ra lúc này tôi đã bị chuốc đến mức muốn nôn.
Nhưng vẫn không chút lộ liễu đi lấy rượu ở bên cạnh.
Nhân tiện có thể né sang một bên một chút.
Chỉ là không ngờ Đỗ Vĩnh Xương lại ghé sát vào.
“Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Ông ta quay sang vòng tay ôm lấy eo tôi, rồi nhéo một cái đầy ẩn ý.
“Chỉ cần em đi theo anh.”
“Sau này đâu cần em phải chạy đơn hàng dưới thời tiết ba bốn chục độ nữa.”
“Ăn, uống, dùng, ở.”
“Những thứ này đều là chuyện nhỏ.”
“Em xem.”
Có lẽ là thực sự đã say, nên dù trong phòng có rất nhiều người, ông ta vẫn rất táo bạo.
Hoặc có lẽ những chuyện này trong giới của họ đã quá quen thuộc, vì vậy ông ta không bận tâm đến việc có người khác ở bên cạnh.
“Em xinh đẹp như vậy.” Ông ta giơ tay vuốt ve lưng tôi từng cái một.
“Sao lại phải chịu khổ thế này.”
“Anh xót lắm.”
“Em nghĩ thử xem.”
Nói xong, ông ta dựa vào hơi men l.i.ế.m một cái vào bên tai tôi.
Chỉ một cái này, khiến tôi ngay lập tức cảm thấy dạ dày cuộn trào.
“Giám đốc Đỗ.”
Tôi cố gắng hết sức bấm móng tay, cắm sâu vào da thịt.
Khi ông ta lại muốn ghé sát vào, tôi vội nói:
“Tôi sẽ suy nghĩ kỹ ạ.”
“Tôi đi vệ sinh một lát.”