GẶP LẠI SAU BA NĂM, ANH ẤY MUA LUÔN CẢ CÔNG TY MÀ TÔI LÀM VIỆC

Chương 6

Bên ngoài nhà vệ sinh có một vòi nước không được khóa chặt, nước nhỏ giọt đều đặn xuống bồn sứ.

Tựa như kéo dài thời gian đến vô tận.

Lục Vận Tranh cứ như vậy nhìn tôi đang ngồi trên nắp bồn cầu trong buồng chật hẹp.

Trên người toát ra một mùi chua của bãi nôn.

Ngay cả tóc cũng không biết từ lúc nào đã rũ xuống một cách thảm hại.

Anh không nói một lời.

Ba năm trôi qua, anh ấy đã rũ bỏ hoàn toàn sự kiêu hãnh của tuổi trẻ.

Từng cử chỉ đều toát ra vẻ quý phái và xa cách.

Trực tiếp hơn so với thời đại học, nhưng vẫn bằng cách không lời để nhắc nhở sự khác biệt trời vực giữa chúng tôi.

Cứ như vậy nhìn tôi một lúc, anh quay người rời đi không chút ngoảnh lại.

 

back top