GIẢ VỜ THẦM MẾN SẾP, AI NGỜ SẾP LẠI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG

Chương 11

Ngày hôm sau, cuộc gặp mặt với đối tác diễn ra rất thuận lợi.

Đảo Tình Nhân không chỉ có phong cảnh đẹp mê hồn, mà còn có văn hóa dân tộc thiểu số độc đáo.

Đối tác nhiệt tình mời chúng tôi trải nghiệm buổi tiệc lửa trại của địa phương.

Những người đến từ khắp nơi trên thế giới quây quần bên nhau ca hát, nhảy múa, đẩy không khí của buổi tiệc lên cao trào.

Sau đó là màn trình diễn múa dân tộc đặc sắc.

Một cô gái trẻ mặc trang phục dân tộc trình diễn một đoạn múa xoay cổ, chiếc cổ thon dài như không có xương, khiến tôi thán phục không ngừng.

"Đẹp không?"

Tần Cận ngồi cạnh tôi hỏi.

Đắm chìm vào việc xem biểu diễn, tôi không nhận ra vẻ mặt đối phương có chút không đúng.

Ngây ngốc trả lời: "Đẹp!"

Lúc này, một chàng trai điển trai bước ra khỏi đám đông, trên tay cầm một bông hoa tươi vừa hái, tặng cho cô gái.

Cô gái nhận hoa xong, hai người ôm nhau.

Trong lòng tôi âm thầm lẩm bẩm: "Ghen tị quá~"

Một lúc sau, trước mặt tôi xuất hiện một bông hoa tương tự.

"Tặng cậu." Tần Cận cầm bông hoa đưa trước mặt tôi, có chút ngượng ngùng nói.

"Tặng tôi? Tại sao?"

Tôi có chút khó hiểu.

Tại sao tự nhiên lại tặng hoa cho tôi? Thật là kỳ lạ.

"Thì... thấy cậu có vẻ rất muốn."

Có sao?

"Cảm ơn."

Nhưng ông chủ nói có thì là có, tôi đành nhận lấy bông hoa cầm trong tay.

Trên sân, cô gái xinh đẹp và chàng trai điển trai cùng nhau biểu diễn một đoạn.

Trong lòng tôi không kìm được lại cảm thán: "Ghen tị quá~ Cổ tốt thật! Không giống những nhân viên văn phòng như chúng ta, ít nhiều gì cũng có bệnh cổ rồi."

Mặt Tần Cận hoàn toàn đen lại.

 

back top