GIẢ VỜ THẦM MẾN SẾP, AI NGỜ SẾP LẠI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG

Chương 13

Từ khi trở về từ đảo, tôi cảm thấy Tần Cận rất kỳ lạ.

Mỗi lần tôi ngước lên, đều có thể phát hiện đối phương đang suy tư nhìn tôi.

Chẳng lẽ chuyện tôi thường xuyên lười biếng trong giờ làm đã bị anh ta phát hiện?

Đây không phải là một lời cảnh báo đấy chứ?

Sống trong lo lắng mấy ngày, không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Tần Cận lại càng trở nên kỳ lạ hơn.

Tôi vào báo cáo công việc, đối phương đột nhiên đứng dậy cởi áo khoác ngoài.

Áo sơ mi kết hợp với áo vest, làm nổi bật những đường nét cơ bắp trên cơ thể anh ta.

Cà vạt cũng được nới lỏng.

Tôi nuốt nước bọt, trong đầu không khỏi hiện lên cả trăm cách chơi với cà vạt.

Tần Cận nhìn tôi một cái, như thể có thể đọc được suy nghĩ trong lòng tôi, dùng lưỡi đẩy má rồi mỉm cười với tôi.

Lòng tôi hoảng hốt.

Chết tiệt! Diễn một hồi tôi không phải thật sự trở thành tên cuồng si của Tần Cận rồi chứ?

Người ta chỉ cởi đồ thôi mà tôi đã cảm thấy như đang dụ dỗ mình.

Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, tôi hoàn toàn xìu xuống, uể oải nằm sấp trên bàn làm việc.

Lúc này, Linda, tổng giám đốc bộ phận hành chính, bưng một ly cà phê đi đến bên cạnh tôi, thở dài một hơi.

"Chị sao thế? Chị Linda."

"Chị thất tình rồi."

Tôi giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy: "Anh rể làm gì có lỗi với chị, em giúp chị đánh anh ta."

Chị Linda đã kết hôn, thấy chị ấy vẻ mặt đau khổ vì tình, tôi còn tưởng chị ấy bị cắm sừng.

"Liên quan gì đến anh ta?"

Tôi mặt đầy dấu hỏi, không phải nói thất tình sao?

"Chị nói là tổng giám đốc Tần." Chị Linda ghé vào tai tôi, vẻ mặt bí ẩn nói: "Tổng giám đốc Tần chắc có người yêu rồi."

"Sao chị biết?"

Bên cạnh Tần Cận gần đây cũng không thấy ai khác xuất hiện.

"Cậu không hiểu đâu, trực giác của phụ nữ. Cậu không thấy anh ấy đổi cả nước hoa thường dùng sao? Hơn nữa dạo này anh ấy ăn mặc rất lòe loẹt, chắc chắn có người yêu rồi."

Có sao? Anh ta chẳng phải lúc nào cũng mặc bộ vest ba mảnh chỉn chu của tổng tài bá đạo sao?

"Mấy cậu 'trai thẳng' này không hiểu đâu. Vest và vest cũng khác nhau. Cả kiểu tóc nữa, tóc tổng giám đốc Tần trước đây lúc nào cũng chải chuốt gọn gàng, giờ cậu nhìn xem, còn để hai lọn tóc mai rủ xuống, nhìn là biết mỗi sáng đều chăm chút kỹ lưỡng."

Tôi lập tức có vạch đen trên trán: "Chị ơi, em không phải trai thẳng."

Từ khi tôi vào công ty, chị Linda rất chăm sóc tôi, chị ấy là một trong số ít người trong công ty biết giới tính của tôi.

"Trọng điểm là cái này sao?"

"Trọng điểm là tổng giám đốc Tần có người yêu rồi."

Nghe xong câu này, trong lòng tôi lại chua xót, có chút khó chịu.

Tôi hoàn toàn nhận ra mình đã xong đời rồi.

Để dỗ mình đi làm, giả vờ là tên cuồng si của Tần Cận. Thế mà diễn một hồi, lại tự lún sâu vào.

 

back top