GIẢ VỜ THẦM MẾN SẾP, AI NGỜ SẾP LẠI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG

Chương 2

Tôi đứng trước cửa văn phòng của ông chủ, tự thôi miên bản thân.

"Giờ mày là một tên cuồng si thầm mến ông chủ, trong văn phòng kín chỉ có hai người, hít thở đều là hơi thở của đối phương, hạnh phúc quá đi chứ lại không!"

Nghĩ như vậy, tâm trạng quả nhiên tốt hơn nhiều.

Mình đúng là thiên tài!

Việc đầu tiên Tần Cận làm khi trở lại công ty là gọi những người phụ trách dự án như chúng tôi vào văn phòng để báo cáo tiến độ.

Sau khi thôi miên bản thân thành công, tôi gõ cửa văn phòng, nghe thấy tiếng "vào đi" thì đẩy cửa bước vào.

"Ông chủ, đây là đề án dự án Hãn Hải, mời anh xem qua."

Trong đầu tôi: "Chồng yêu cuối cùng cũng đến công ty rồi, nhớ chồng quá đi~"

Tần Cận đang uống cà phê thì sặc một ngụm.

Đây là... bị sặc sao?

Nhìn thấy dáng vẻ ho sù sụ của anh ta, tôi lập tức nịnh bợ muốn tiến lên vỗ lưng cho anh.

Ai ngờ Tần Cận hoảng hốt kéo ghế lùi lại: "Không... không cần, tôi không sao. Trần... Trần quản lý mau báo cáo dự án đi."

"Vâng, ông chủ."

Trong đầu tôi: "Tiếc quá, mất đi một cơ hội tiếp xúc thân mật rồi."

Đắm chìm trong màn diễn của mình, tôi hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt "mặt mày cau có" trên gương mặt tuấn tú của Tần Cận.

Vì lo lắng giọng nói báo cáo sẽ ảnh hưởng đến các đồng nghiệp khác làm việc, tôi bước tới định đóng cửa lại.

"Mở! Mở ra! Không được đóng cửa!"

Tần Cận kích động nhảy dựng lên.

Vẻ mặt và giọng nói hoảng sợ đó, không biết còn tưởng anh ta là cô gái nhà lành gặp phải thổ phỉ vậy.

Rõ ràng anh ta mới là đại ma vương, mỗi ngày hành hạ chúng tôi khóc cha gọi mẹ.

Có chuyện gì thế này?

Hôm nay Tần Cận nhìn... lạ quá vậy?

Không lẽ tai nạn xe hơi thật sự làm hỏng não rồi? Tôi nghi ngờ nhìn đối phương.

Anh ta cũng nhận ra cảm xúc của mình quá kích động.

Hắng giọng một cái, anh ta giải thích: "Văn phòng quá ngột ngạt, cứ để cửa mở."

Được thôi~

 

back top