GIẢ VỜ THẦM MẾN SẾP, AI NGỜ SẾP LẠI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG

Chương 8

Lên máy bay, Tần Cận bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tôi nhàm chán đánh giá dáng vẻ khi ngủ của đối phương.

Mắt Tần Cận có đuôi xếch lên, khi nhìn chằm chằm vào bạn với vẻ mặt không cảm xúc, sẽ có một áp lực rất mạnh.

Lúc này anh ta nhắm mắt, cả người trở nên dịu dàng hơn.

"Dáng vẻ khi ngủ cũng ngoan ngoãn." Tôi không kìm được nghĩ.

Ơ? Dái tai của Tần Cận bắt đầu từ từ đỏ lên.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy dái tai của đối phương đỏ như vậy.

Tại sao thế nhỉ?

Chẳng lẽ có công tắc gì à? Tôi không kìm được tò mò, tiến lại gần xem.

Không ngờ lại quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, tôi mới phản ứng lại.

Ngước lên, trực tiếp đối diện với đôi mắt nâu của Tần Cận.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tần Cận đã đỏ mặt: "Tôi... tôi xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Nói xong, anh ta chạy trốn khỏi chỗ ngồi như thể có ma đuổi.

Tôi lúng túng sờ mũi.

Mày đang làm gì vậy, Trần Gia Thụ?

Thế này thì xong rồi, người ta sẽ coi mày là biến thái mất.

Nhưng phản ứng hoảng sợ của Tần Cận cũng buồn cười quá đi mất.

Anh ta còn xin lỗi tôi nữa.

Nhân lúc Tần Cận chưa quay lại, tôi vội vàng giả vờ ngủ.

Vị trí của chúng tôi cách nhau một lối đi, có hai cô gái ngồi.

Cô gái một: "Cậu vừa thấy không? Mình đã nói là họ là một đôi mà, vừa nãy bạn thụ suýt nữa thì hôn rồi."

Cô gái hai: "Hấp dẫn quá đi. Bạn thụ nhiệt tình và bạn công bề ngoài lạnh lùng, bên trong ngây thơ. Hơn nữa cặp này nhan sắc đều cao quá."

Tôi rụt đầu xuống dưới chăn, trong lòng âm thầm rơi lệ.

Tại sao lại tò mò như vậy chứ?

Thế này Tần Cận chắc cũng sẽ hiểu lầm rồi.

Để tránh lúng túng, hai tiếng tiếp theo, tôi đều nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

back top