Sau ngày hôm đó, nó như mở ra một cái van.
Vui thì gọi anh trai.
Không vui thì gọi Cố Kiến Sơn.
Tính cách vẫn cố chấp.
Nhưng cuối cùng cũng không còn quá u sầu.
Chúng tôi ở cùng nhau hai năm, Trần Dạng ngoài việc hơi bám người làm tôi đau đầu ra, những thứ khác đều rất tốt.
Đương nhiên.
Nếu có thể không phá đám tôi thì càng tốt.
Mỗi đối tượng mà bạn bè giới thiệu cho tôi, chỉ cần vừa ở riêng, Trần Dạng sẽ tìm mọi cách gọi tôi đi.
Nếu thật sự không thể gọi đi.
Thì nó sẽ kéo một cái ghế đến ngồi giữa hai chúng tôi, gọi một ly đồ uống rồi tự lo mà uống.
Vô cùng ngượng ngùng.
Tôi hỏi nó có thể đừng phá đám nữa không, nó trả lời tôi:
"Cố Kiến Sơn, anh nhất định phải tìm bạn trai ngay bây giờ sao?"
"Không thể không tìm được không?"
"Chỉ hai chúng ta sống thế này, không được sao?"
Tôi nghĩ là vì bố nó mất rồi, người thân bên cạnh chỉ còn mình tôi, sợ tôi tìm bạn trai rồi không quan tâm đến nó, không có cảm giác an toàn, nên tôi cũng cười ha ha mà đồng ý.
"Thích sống cùng anh thế à?"
"Được, anh không tìm."
"Đợi sau này em tìm bạn gái, đừng chê anh phiền là được."
Trần Dạng nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Rất nghiêm túc nói một câu:
"Sẽ không đâu."
Về việc sẽ không chê tôi phiền, hay là sẽ không tìm bạn gái, mãi sau này tôi mới nhận ra, khi tôi phát hiện nó cầm áo sơ mi của tôi vào phòng tắm, vừa thở dốc vừa gọi tên tôi.
Sau khi biết được tình cảm vượt quá giới hạn của Trần Dạng, ngoài sốc ra, tôi không vạch trần nó.
Chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách với nó.
Vẫn coi nó là người thân.
Hậu quả của việc cứ dung túng hết lần này đến lần khác, chính là cuối cùng cũng "cháy nhà".
Thật là tự làm tự chịu mà.
Cố Kiến Sơn.
Nghĩ đến đây, tôi thở dài.
Vừa đẩy Trần Dạng ra, vừa lặp lại một lần nữa:
"Em không cần dùng thân thể của mình để thử anh nữa, bị thương thì gọi bác sĩ, anh sẽ không bỏ rơi em, anh coi em là người nhà, là em trai, nhưng cũng chỉ có thế thôi, hiểu không?"
Nói xong.
Tôi dứt khoát quay người ra khỏi phòng ngủ, vì thế cũng không thấy ánh mắt nó nhìn tôi lúc này.
Nguy hiểm, và biến thái.
Bác sĩ riêng đến rất nhanh, lại băng bó lại vết thương cho Trần Dạng một lần nữa, còn tiêm thuốc hạ sốt cho nó.
Chắc là thuốc đã có tác dụng.
Trần Dạng rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Tôi canh bên giường, thỉnh thoảng sờ trán nó, xác nhận nó đã hạ sốt.
Đang thấy chán.
Lương Tử gửi cho tôi một WeChat, nói là của em họ cậu ấy, Giang Hỗn.
Bị cho leo cây.
Giang Hỗn cũng không giận.
Tính tình quả nhiên rất tốt.
Tôi thêm bạn bè với cậu ấy, trò chuyện qua loa, không ngờ lại rất hợp.
Cậu ấy thích thưởng trà, còn thích chơi game.
Trùng hợp tôi cũng vậy.
Nhìn lướt qua vòng bạn bè.
Người cũng là kiểu tôi thích, trắng trẻo sạch sẽ, đeo kính gọng vàng, dịu dàng lại nho nhã.
Phù hợp với tưởng tượng của tôi về một nửa còn lại để sống cùng.
Tôi nhìn giờ.
Chín giờ rưỡi.
Vẫn còn sớm.
Dứt khoát trao đổi ID game với cậu ấy rồi cùng chơi.
Phải nói.
Mặc dù Giang Hỗn làm việc ở viện nghiên cứu, ngoại hình và học vấn đều là kiểu học sinh giỏi điển hình, nhưng chơi game lại rất giỏi.
Kỹ thuật này, gần như có thể đi đánh chuyên nghiệp rồi.
Tôi được cậu ấy gánh bay mấy trận liền.
Ngay lúc xông vào vòng chung kết, sắp hạ gục được người cuối cùng, tay của Trần Dạng, đột nhiên đặt lên tay tôi.
Tay tôi run lên, màn hình bị tôi ấn tắt.
Trên đỉnh đầu là giọng nói hơi khàn của Trần Dạng.
"Chơi đôi?"
"Với ai?"