Cũng đúng.
Tạ Thanh Nguyệt căn bản không hiểu tôi.
Hoặc có thể nói, tôi cũng không muốn anh ấy hiểu về gia đình tôi.
"Cũng được, chi phí y tế bao nhiêu? Lát nữa tôi chuyển cho cậu."
"Không vội, về rồi nói."
Tôi gật đầu.
Bây giờ quả thật không tiện.
Lúc trở về, vẻ mặt của Tạ Thanh Nguyệt có vẻ khá hơn một chút.
Nhưng vẫn căng thẳng.
Khi anh ấy cười thì rất ôn nhu, nhưng khi không cười thì rất đáng sợ.
Tôi chưa từng nghĩ.
Anh ấy sẽ dùng thái độ và biểu cảm này để nhìn tôi.
Rõ ràng đã được hưởng những dáng vẻ tốt nhất và ôn nhu nhất của anh ấy rồi.
Chắc không còn là tiếc nuối nữa.
Nhưng con người là như vậy.
Tham lam không kiềm chế được.
Có được một chút, thì lại muốn nhiều hơn nữa.
Tôi không tiếp tục nhìn, kiềm chế dời ánh mắt của mình đi.
Đến trường, tôi theo Tạ Thanh Nguyệt về ký túc xá.
Buổi học chiều nay cũng không cần đi nữa.
Trương Hạo và bọn họ còn chưa về.
Cả người tôi đầy mồ hôi, còn có cả bụi bẩn bám vào khi ngã.
Không đến mức có bệnh sạch sẽ, nhưng thật sự rất khó chịu.
Vì vậy ngay khi đến ký túc xá, tôi liền lục tìm quần áo của mình, rồi chui vào nhà vệ sinh.
Tôi đã nghĩ đến tất cả mọi chuyện.
Chỉ duy nhất không nghĩ đến.
Bây giờ tôi chỉ có một tay, căn bản không thể cởi quần áo của mình!
Cố cởi thì cũng được.
Nhưng sẽ đụng vào tay trái bị thương.
Bận rộn năm phút, cuối cùng tôi phát hiện mình quả thật không có năng lực này.
Nhờ Tạ Thanh Nguyệt giúp đỡ ư?
Thôi thôi.
Vẫn là tự mình làm đi.
Chỉ cần Tạ Thanh Nguyệt là một người bạn cùng phòng đại học bình thường của tôi.
Bây giờ tôi chắc chắn sẽ nhờ anh ấy giúp đỡ, không hề do dự chút nào.
Nhưng anh ấy không phải, chính vì đã làm những chuyện thân mật nhất, nên bây giờ mới do dự và kiềm chế như vậy.