Hai Tháng Sau Khi Chia Tay, Anh Ấy Lại Trở Thành Bạn Cùng Phòng Của Tôi

Chương 13

Tạ Thanh Nguyệt không bình thường.

Quá không bình thường.

Anh ấy bị tôi đá rồi.

Trong trường hợp bình thường, anh ấy không phải nên hận tôi sao?

Cho dù không hận tôi, đối với bạn trai cũ đã đá mình, không phải nên tránh xa sao?

Vừa đến trường gặp anh, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ chuyển ký túc xá.

Nhưng anh ấy không làm.

Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ thể hiện sự ác ý đối với tôi.

Nhưng ngoài việc thỉnh thoảng mỉa mai tôi hai câu.

Anh ấy cũng không nói gì khác.

Thậm chí trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp khó khăn, anh ấy còn giúp tôi.

Bây giờ tôi muốn thay quần áo, anh ấy cũng có thể không tính toán chuyện cũ mà đến giúp tôi.

Nếu đổi thành người khác.

Chắc chắn hôm nay trên sân tập, đến một ánh mắt cũng sẽ không thèm nhìn tôi.

Còn ở bên cạnh lạnh lùng châm chọc vài câu.

Nhưng anh ấy không làm vậy, vẫn là người đầu tiên lao lên giúp tôi.

Sự thẳng thắn và độ lượng của Tạ Thanh Nguyệt, càng khiến tôi cảm thấy áy náy hơn.

Một người như tôi.

Một kẻ xấu xa đã lừa dối anh ấy như vậy.

Vì tư lợi của bản thân, để anh ấy hẹn hò với tôi, rồi lại đá anh ấy.

Sao còn có thể chấp nhận sự tốt đẹp của anh ấy chứ?

Thực ra tôi có rất nhiều điều muốn hỏi Tạ Thanh Nguyệt.

Muốn hỏi anh ấy tại sao lại ở đây.

Tôi đã tìm hiểu nguyện vọng của Tạ Thanh Nguyệt, nên mới chọn tỏ tình với anh ấy.

Tôi đã nghĩ đến việc điền nguyện vọng vào một trường khác để tiếp tục làm bạn cùng lớp với anh ấy bốn năm.

Tiếp tục thầm mến anh ấy.

Nhưng con người sẽ có lòng tham, nhìn thấy nhiều rồi tự nhiên sẽ không thỏa mãn với việc chỉ nhìn anh ấy nữa.

Thay vì tiếp tục làm bạn cùng lớp.

Thay vì nhìn anh ấy hẹn hò.

Chi bằng chơi lớn một phen.

 

 

back top