Hai Tháng Sau Khi Chia Tay, Anh Ấy Lại Trở Thành Bạn Cùng Phòng Của Tôi

Chương 5

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Quay đầu đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Nguyệt, mới biết giọng nói vừa rồi đúng là của anh ấy phát ra.

Anh ấy đang hỏi tôi.

Hỏi tôi đang nghĩ gì.

Nhưng tôi có thể nói sao?

Không thể nào nói là tôi đang nghĩ đến dáng vẻ nằm dưới người anh ấy đêm đó được.

Chắc chắn tôi vừa nói xong, ngay sau đó anh ấy sẽ đánh nhau với tôi ngay trên sân tập.

Tôi ho khan hai tiếng một cách vụng về.

"Không có gì, chỉ là hơi nóng thôi."

"Thế sao?"

Nếu cứ tiếp tục như thế này, thật sự sẽ bị lộ!

May mắn thay, câu nói "đủ rồi" của huấn luyện viên ngay sau đó đã cứu tôi.

Tạ Thanh Nguyệt đứng dậy chuẩn bị nhường chỗ.

Nhưng động tác có chút chậm.

Còn trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là không thể ở gần anh ấy như thế này nữa.

Nếu không hôm nay tôi thật sự sẽ "bị lộ" mất.

Vì thế hoảng hốt đứng dậy, nhưng lại vô tình va vào Tạ Thanh Nguyệt.

Trực tiếp húc anh ấy ngã xuống đất.

Anh ấy có chút mơ hồ và bối rối ngồi trên mặt đất, hai tay chống xuống đất, toàn thân có vẻ hơi lấm lem.

Cho đến khi có người trong đám đông bật cười.

Tôi mới phản ứng lại mình đã gây họa rồi.

"Xin... xin lỗi, bạn học Tạ, tôi không cố ý, cậu tự đứng lên đi."

Nói xong, tôi trực tiếp chui trở lại đội hình.

Nhìn Tạ Thanh Nguyệt đứng dậy từ mặt đất.

Vẻ khó chịu trên mặt anh ấy rất rõ ràng.

Cau mày như thể ai đó đang nợ anh ấy ba triệu.

Tôi hít một hơi thật sâu đầy sợ hãi.

Bên cạnh lại không biết từ lúc nào có người lân la đến.

"Tiểu An này, cậu rất ghét tiếp xúc với anh Tạ sao?"

"Hả?"

"Lúc nãy cậu đứng dậy, vẻ mặt ghét bỏ lộ rõ lắm."

 

 

back top