Chương 53 – Thơm Ngào Ngạt
Ôn Duẫn An lén nhìn Hoắc Duật Hoành vài lần, dường như thật sự thấy tai của y hơi ửng đỏ?
Nơi này là đảo nhỏ gần xích đạo, Hoắc Duật Hoành thấy nóng cũng hợp lý thôi.
Ôn Duẫn An “Ân ân” gật đầu, mang dép lê nhỏ, đeo kính mát, lại đội thêm chiếc mũ rộng vành che nắng. “Thùng thùng” chạy ra cửa, đi được hai bước lại quay đầu, hai tay chống lên khung cửa, nghiêng đầu ló nửa gương mặt ra, nhìn Hoắc Duật Hoành còn đứng ngây ra đó.
Hắn dặn dò lần nữa:
“Lão công, ngươi phải mau lên nga! Bên ngoài nắng đẹp lắm, để muộn thì không phơi được nữa đâu!”
“Ừ.”
Ở đảo tư nhân nghỉ dưỡng, mọi thứ đều có thể chọn lựa tốt nhất, lại riêng tư vô cùng — quả thực thích hợp làm nơi cho tiểu thỏ đảo chủ như Ôn Duẫn An hưởng thụ.
Quản gia chuyên nghiệp đã chọn cho hắn một bãi biển đẹp nhất, làm khu vực riêng để phơi nắng.
Cả ô che nắng cũng đặt làm riêng, trên đỉnh còn đính thêm đôi tai thỏ mềm rũ xuống, từ xa nhìn lại cực kỳ nổi bật, đúng là ô dành riêng cho tiểu thỏ đảo chủ.
Đi tiếp qua vùng nước cạn bên trái còn xây vài căn phòng nhỏ trên mặt nước kèm cầu trượt. Từ khu biệt thự trung tâm có thể đổi qua ở đó, lại có thể trực tiếp trượt xuống biển.
Ôn Duẫn An định đợi Hoắc Duật Hoành, nhưng trước tiên muốn đi dạo quanh đảo. Một vòng đi về cũng gần một tiếng đồng hồ.
Khi quay lại ô che nắng, Hoắc Duật Hoành vẫn chưa tới.
Dưới ô có ghế nằm, trái cây và đồ uống đủ loại, quản gia cùng người hầu túc trực sẵn để phục vụ. Không xa còn có một lều che nắng xinh đẹp, nếu thấy nóng quá thì có thể vào nghỉ.
“Bịch” một cái, hắn nằm xuống ghế, vừa phơi vừa chờ Hoắc Duật Hoành.
Một mình nằm phơi nắng, chẳng mấy chốc hắn đã thoải mái đến mức muốn tan chảy.
Khi Hoắc Duật Hoành đi tới, hắn vẫn nằm im bất động, giống hệt chiếc bánh quy thỏ nhỏ thơm ngào ngạt đang nướng dưới nắng, hai mặt đều vàng giòn hấp dẫn.
Nghe tiếng bước chân, Ôn Duẫn An không mở mắt, lười biếng nói:
“Sao ngươi lâu vậy nha?”
Chỉ đơn thuần tò mò, không phải trách móc.
Hoắc Duật Hoành khẽ ho, giọng khàn khàn:
“Đi tìm đồ bơi hơi mất thời gian.”
Ra vậy. Hành lý của Ôn Duẫn An tuy không nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn của Hoắc Duật Hoành. Y tìm mãi không ra quần áo cũng bình thường thôi.
“Tiện thể đem đồ ngươi thay ra đưa quản gia giặt sạch luôn.”
“Ân ân! Vừa rồi ta gấp quá quên mất, cảm ơn lão công.” Hắn chỉ sang chiếc ghế bên cạnh: “Ngươi vất vả rồi, mau nằm xuống nghỉ đi ~”
“Ừ.”
Hoắc Duật Hoành nằm xuống, nhưng tay lại không rảnh, vẫn chăm chú đút cho hắn ăn trái cây.
Tiếng sóng vỗ, ánh nắng dịu, lại có người tận tình chăm sóc — nếu không phải tai thỏ chưa bật ra, có lẽ hắn đã bắt đầu hoảng lỗ tai rồi.
Trong khi Hoắc Duật Hoành nghĩ cảnh này chẳng khác nào trăng mật, thì mấy người anh trai của Ôn Duẫn An lại xuất hiện trong tầm mắt, còn ôm cả ván lướt sóng.
“Tiểu An đang phơi nắng à?” Ôn Kỳ Dã chẳng ngại ngần kéo ghế nằm đặt sát cạnh, nằm song song bên cạnh hắn, “Tam ca cũng phơi, phơi nắng mới mau lớn được nga ~”
Hai ca ca khác cũng dời ghế lại gần, chỉ giữ chút khoảng cách.
Bọn họ vừa vận động xong, trên người mùi tin tức tố Alpha khá nồng. Cho dù Ôn Kỳ Dã là người nhà, rốt cuộc vẫn là Alpha, khiến Ôn Duẫn An hơi khó chịu.
Hắn nhíu mày, mở mắt, uyển chuyển nhắc:
“Tam ca, trên người ngươi hình như có mùi.”
“Hả? Có sao? Tam ca thơm lắm mà? Có phải rất thơm không?”
Ôn Kỳ Triết liền chêm vào:
“Ta thấy ngươi thúi đến Tiểu An thì có. Đệ thấy sao, Tam đệ?”
Hai người lại bắt đầu cãi nhau, bãi biển vốn yên tĩnh trở nên ồn ào, nhưng lại ấm áp.
Ôn Kỳ Duệ khẽ nhíu mày, lạnh giọng:
“Lão tam, thu lại tin tức tố đi. Tiểu An là Omega, tránh xa một chút.”
Đại ca đã nói, đương nhiên chỉ có tiểu đệ bướng bỉnh dám càm ràm. Ôn Kỳ Dã hậm hực:
“Biết rồi mà……”
Ôn Duẫn An khẽ cười, quay đầu muốn dựa sang Hoắc Duật Hoành, chủ yếu để cảm nhận mùi tin tức tố quen thuộc của y, tìm chút an tâm. Nhưng hắn lại bắt gặp Hoắc Duật Hoành đang chuyên chú nhìn mình.
Xung quanh ồn ào, nhưng ánh mắt Alpha này lại như chỉ thấy một mình hắn.
Tim hắn bất giác ngứa ngáy, dâng lên cảm giác khó tả.
Đôi mắt tiểu thỏ khẽ đảo quanh. Hóa ra Hoắc Duật Hoành đang mặc chính bộ đồ bơi mà hắn đã chọn. Màu sắc lại giống với bộ hắn đang mặc.
Trước giờ hắn chưa từng thấy Hoắc Duật Hoành mặc như vậy, ngoài ý muốn lại cực kỳ hợp. Ngước mắt lên, hắn sững sờ.
Dù bình thường Hoắc Duật Hoành toàn mặc âu phục nghiêm chỉnh, hắn vẫn biết y vai rộng eo thon, cơ bắp hẳn không ít. Nhưng tận mắt nhìn thấy lại vẫn bị choáng ngợp.
Cơ bắp săn chắc, cánh tay rắn rỏi, tám múi bụng rõ ràng, Alpha này so với mấy cầu thủ bóng bầu dục trong trường còn mạnh mẽ hơn nhiều!
Khó trách ngày thường Hoắc Duật Hoành ôm hắn nhẹ nhàng đến vậy, khó trách mỗi lần ngủ trong ngực y hắn đều thấy an toàn.
Thật muốn dán sát vào lão công quá!
Như đọc được suy nghĩ của hắn, Hoắc Duật Hoành giang tay ra:
“Qua đây nào?”
“Ân ân!” Hắn gật đầu mạnh.
Ngày thường hai người đã quen dính lấy nhau, cho nên cả trước mặt các anh trai hắn cũng không thấy gượng.
Ghế nằm chỉ dành cho một người, hắn liền trèo lên, nằm dựa hẳn vào ngực Hoắc Duật Hoành.
Cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, giọng y khẽ trầm bên tai:
“Thơm quá, bảo bối.”
“Hừ hừ!” Hắn lập tức kiêu hãnh, đặt bàn tay lên mũi Hoắc Duật Hoành, khoe:
“Đây là kem chống nắng đặc chế nga! Lão công ngươi ngửi xem, tay ta cũng thơm ngào ngạt!”
“Ừ, rất thơm.” Y cầm tay hắn, đưa lên ngửi nhẹ, chứ không làm gì quá phận vì bên cạnh còn có người.
Ba ca ca ở đó nhìn, trong lòng thấy ghen ghét.
Ôn Kỳ Dã chua lòm nói lớn:
“Tiểu An, tam ca nói này, ghế này một người nằm thôi, hai người chung sẽ sập đó.”
“Ngươi xuống đi, để tam ca nằm một mình.”
“Không được nha! Ghế này là đặt làm riêng, ba ba nói một chiếc mười mấy vạn, chất lượng tốt lắm, ta yên tâm nằm chung!”
“Tam ca không cần lo đâu ~”
“…… Thôi được.”
Ôn Duẫn An lại ngẩng lên nhìn Hoắc Duật Hoành, dựa sát vào ngực y, cười nói:
“Lão công, ngươi cũng yên tâm nga!”
Hoắc Duật Hoành bật cười, dịu dàng đáp:
“Ừ, cảm ơn bảo bối.”