Chương 68: Cùng anh
Hắn vẫy vẫy tay, ngắt cuộc gọi.
Ngay lập tức từ cuộc đối thoại ồn ào trở về môi trường yên tĩnh, Ôn Duẫn An ngồi dậy, nhìn xung quanh.
Vì sao mọi người đều không ngạc nhiên về chuyện yêu đương của hắn vậy?
Tin tức rốt cuộc đã viết cái gì? Hắn tò mò quá. Dù sao cũng phải đợi Hoắc Duật Hoành về ngủ, nên hắn quyết định xem một vài cái.
【 Chấn động! Cả thành phố chấn động! Đại lão hào môn bao trọn toàn bộ màn hình lớn ở thành phố A, điều động máy bay vẽ tranh trên trời, chỉ để tỏ tình với người vợ yêu! Click để xem cuộc tình cuồng nhiệt sau hôn nhân của Hoắc Ôn! Tình yêu tuyệt vời khiến người khác phải ghen tị! 】
【 Nóng hổi! Cường cường liên hợp hào môn, tình yêu sau hôn nhân thăng cấp ngọt ngào! Hoắc Duật Hoành ném nghìn vàng, tỏ tình với Ôn Duẫn An: “An An, anh yêu em!” Cư dân mạng bùng nổ! Kêu gào ngọt đến phát đường! 】
Ôn Duẫn An mặt đỏ bừng và kinh ngạc: “… Ngô ngô cái này.”
Cái gì với cái gì vậy… Sao tiêu đề tin tức lại viết như thế này!
Hắn lại lướt xuống khu vực bình luận.
【 Cư dân mạng 1: Cảm ơn, thật sự ghen tị với Hoắc Duật Hoành. Lần sau chuyện như thế này đừng nói cho tôi biết, tôi sẽ ghen tị đến đỏ mắt mất 】
【 Cư dân mạng 2: Ôi trời ơi, hai người này trông ân ái quá, chắc chắn là đang yêu nhau không biết trời đất là gì rồi 】
【 Cư dân mạng 3: Nghe nói là có độ tương thích 100% đấy. Tôi có người quen trong tập đoàn của họ, họ thường xuyên thể hiện tình cảm ngầm lắm [cười che miệng] 】
【 Cư dân mạng 4: Thỏ thỏ uy vũ, tôi yêu em [mắt lấp lánh] 】
【 Cư dân mạng 5: Đây là chuyện có thể nói sao, Alpha đỉnh cấp và Omega đỉnh cấp thật sự rất xứng đôi. Cảm giác sảng khoái quá [mắt tình yêu] [mắt tình yêu] 】
【 Cư dân mạng 6: Mọi người ơi, đây là chương trình tình yêu ngọt ngào AO do tôi đặt hàng 】
【 Cư dân mạng 7: Tôi không chịu nổi nữa rồi. Nếu gửi những bình luận này cho Hoắc Duật Hoành, anh ta chắc sẽ vui mừng đến mức chuyển khoản thẳng tay 】
Nhìn mấy bình luận này, mặt Ôn Duẫn An đỏ bừng, vội vàng tắt màn hình điện thoại. Tuy lời nói có chút thô, nhưng những câu này lại quá trực tiếp, giống như cuộc sống riêng tư của mình đều bị người khác đoán trúng, quá xấu hổ.
Hoắc Duật Hoành vẫn chưa xong việc, hắn đơn giản rời khỏi giường, đi vào phòng ngủ riêng của mình, chuẩn bị chọn một con thỏ bông để ôm rồi đi tìm Hoắc Duật Hoành, thực hiện nghĩa vụ của một Omega là quan tâm đến Alpha của mình.
Từ khi có Hoắc Duật Hoành dỗ dành ngủ, hắn đã lâu không mở cửa căn phòng ngủ dành riêng cho thỏ bông này. Bỏ quên đám thỏ bông của mình lâu như vậy, hắn có chút áy náy.
Cửa phòng ngủ thỏ bông không khóa, Ôn Duẫn An đứng ở cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Theo cánh cửa mở, ánh đèn vàng ấm áp tự động bật sáng. Mắt Ôn Duẫn An ngay lập tức mở lớn. Hắn sững sờ tại chỗ.
Những con thỏ bông của hắn được sắp xếp rất gọn gàng, và bên cạnh mỗi con đều có thêm một con hổ bông. Không phải những con hổ có thiết kế đại trà, mà là những con hổ có chủ đề cặp đôi với con thỏ bên cạnh nó.
Nhìn kỹ hơn, còn có những cặp thỏ và hổ mới, ví dụ như thỏ và hổ trong đám cưới, hổ chụp ảnh cho thỏ trên đảo, thỏ ở bên hổ khi anh làm việc, hổ lái xe đưa thỏ về nhà…
Bộ mới nhất là hổ tặng hoa tỏ tình cho thỏ.
Vậy là Hoắc Duật Hoành đã ghi nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra giữa họ. Những con thỏ bông của hắn đã sớm không còn cô đơn.
Nhưng làm một việc quan trọng như vậy cho hắn, Hoắc Duật Hoành lại không vội vã kể lể để tranh công, chỉ giấu bất ngờ này ở đây, lặng lẽ chờ đợi một ngày nào đó hắn bước vào căn phòng này.
Ôn Duẫn An thấy mũi mình cay cay, hắn không nỡ chỉ mang đi một con thỏ.
Hắn quyết định không đợi Hoắc Duật Hoành, hắn muốn đi tìm anh, dù không giúp được gì, chỉ cần ở bên cạnh anh cũng được!
Hoắc Duật Hoành đang ở trong phòng sách trên tầng hai. Cửa phòng không đóng, như thể đang chờ ai đó. Hắn đến cửa liền thấy Hoắc Duật Hoành đang làm việc trước máy tính.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoắc Duật Hoành, Ôn Duẫn An do dự không biết có nên gõ cửa hay đợi một chút không, nhưng Hoắc Duật Hoành gần như ngay lập tức phát hiện ra hắn.
Hoắc Duật Hoành nở một nụ cười nhàn nhạt, vẫy tay về phía hắn: “Bảo bối, sao lại tới đây? Lại đây nào.”
Hắn đứng bên cạnh Hoắc Duật Hoành, rồi bị anh đang ngồi kéo lại, đứng trước mặt: “Không ngủ được sao?”
“Không phải…” Hắn nhìn Hoắc Duật Hoành, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, trong mắt đọng nước mắt, trông vô cùng đáng thương.
Tim Hoắc Duật Hoành thắt lại. Anh nhẹ nhàng bế hắn lên đùi ngồi, nhìn hắn, ôn tồn dỗ dành: “Hôm nay có chút công việc gấp phải xử lý, anh sẽ xong ngay thôi. Có phải đã để bảo bối chờ lâu rồi không, là lão công không tốt, xin lỗi nhé.”
“… Không phải đâu.”
“Hả?”
“Lão công, ngươi rất tốt, không được cứ xin lỗi mãi.”
“Được rồi, vậy nói với lão công đi, có chuyện gì vậy?”
Hắn đưa tay ôm lấy mặt Hoắc Duật Hoành, rồi chuồn chuồn đạp nước hôn lên môi Hoắc Duật Hoành, ngại ngùng vặn vẹo: “Ta chỉ là… chỉ là nhớanh thôi~”
“Lão công, công việc có mệt lắm không?”
Hắn vẫn giỏi thử thách Hoắc Duật Hoành như vậy.
Hoắc Duật Hoành siết chặt vòng tay quanh eo hắn: “Không mệt, anh cũng nhớ em.”
“Vậy ta ở lại bồi ngươi nhé?”
“Ừm, bảo bối muốn cổ vũ anh sao?”
“Muốn!” Hắn ngọt ngào đáp lời, rồi lại hôn Hoắc Duật Hoành.
Tiểu thê tử quá ngoan ngoãn, lại quá chủ động. Hoắc Duật Hoành không kìm được muốn trêu chọc hắn. Anh ghé sát vào tai hắn, nhẹ nhàng thổi khí, rồi thì thầm: “Cảm ơn bảo bối của anh. Còn gì nữa không?”
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Duật Hoành khiến hắn bỗng nhớ đến những bình luận tuy thô nhưng không thô kia.
Tai lại đỏ, mặt cũng nóng bừng.
Xem ra thỏ con đã thông minh hơn rồi. Hoắc Duật Hoành nhìn hắn, cố ý hỏi: “Bảo bối đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì…” Hắn bĩu môi lẩm bẩm.
Hoắc Duật Hoành dùng tay bóp lấy cái môi đang chu lên của hắn, tạo thành hình miệng vịt dẹt: “Thật sự không có?”
Mắt hắn ngó nghiêng, hàm hồ trả lời: “Không, ưm, có.”
Hoắc Duật Hoành buông tay ra. Hắn liền chuyển đề tài: “Lão công, anh mau làm việc đi.”
“Được,” Hoắc Duật Hoành ôm hắn, khẽ lay động rồi ôm chắc lại, “Để anh ôm em.”
“Được thôi~”
Hoắc Duật Hoành không nói gì nữa, lại bắt đầu xử lý công việc. Thỉnh thoảng anh lại nhìn tiểu thê tử trong lòng, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Có hắn bầu bạn, công việc kết thúc nhanh hơn. Hoắc Duật Hoành ôm hắn trở về phòng ngủ, dỗ hắn thay một bộ đồ ngủ, còn mình thì đi vào phòng tắm.
Từ khi đôi tai thỏ có thể thu phóng tự nhiên, Ôn Duẫn An thường xuyên thả tai thỏ ra, rồi chui vào chăn cuộn mình thành một chiếc kẹo sữa thỏ trắng.
Nhớ lại mình đang mặc đồ ngủ của Hoắc Duật Hoành, hắn cuộn chăn càng chặt hơn.
Nằm một lúc, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Là Hoắc Duật Hoành đã trở lại. Hắn quay đầu nhìn qua, Hoắc Duật Hoành đang mặc chiếc quần cùng bộ với chiếc áo ngủ trên người hắn.
Ôn Duẫn An ngay lập tức mặt đỏ tai nóng. Hắn có chút không hiểu. Nhà có nhiều quần áo như vậy, sao hai người lại cứ phải mặc chung một bộ. Hơn nữa, quần áo của Hoắc Duật Hoành mặc trên người hắn quá rộng, lúc nào cũng rỗng tuếch như một chiếc váy.
Nhưng Hoắc Duật Hoành nói muốn xem hắn mặc quần áo của anh, hắn cũng muốn Hoắc Duật Hoành vui vẻ, nên mơ hồ đồng ý.