Hào Môn Sủng Thụ: Tiểu Thỏ Omega Làm Lão Công Say Đắm

chap 74

 

Chương 74: Tiểu lười thỏ

 

Khi điện thoại di động trên bàn rung lên, chú thỏ tai cụp Ôn Duẫn An đang ăn cơm. Miệng ba cánh bận rộn động liên tục, lúc thì một miếng cỏ Timothy, lúc thì một miếng cám thỏ: “Điện thoại của ta ngô…”

Không biết có phải vì biến thành thỏ nhỏ hay không, hắn lại cảm thấy cám thỏ này thật thơm ngon!

Cái hình ảnh thỏ con dùng điện thoại nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu. Hoắc Duật Hoành cười, tự giác đi giúp hắn lấy điện thoại.

Nụ cười của Hoắc Duật Hoành nhanh chóng đông cứng lại. Quả nhiên là cái đám nhóc thối đó.

Ôn Duẫn An nhai nhai nhai, ngẩng đầu nhìn Hoắc Duật Hoành: “Là ai vậy?” Rồi lại cúi đầu tiếp tục nhai nhai nhai, ăn đến mức hai cái tai cũng khẽ động đậy.

“Bạn của em, hỏi em đi đâu.”

Hoắc Duật Hoành dựng điện thoại lên cho hắn xem.

Sở Chiêu: @ Ôn Duẫn An Tiểu An đâu! Tiểu công chúa đâu!!! Hôm nay không đến sao? Lẽ nào lại là không xuống giường được đâu ô ô ô trời ơi 】

Điện thoại còn cao hơn cả hắn đứng, màn hình cũng quá lớn. Ôn Duẫn An nhìn mỏi mắt, tùy tiện nhìn một hàng liền không muốn nhìn nữa, làm nũng với Hoắc Duật Hoành: “Lão công, ngươi giúp ta trả lời đi.”

“Ừm.”

Hoắc Duật Hoành nhấn vào nút ghi âm: “Anh là chồng cậu ấy.”

Gửi đi.

Ôn Duẫn An nghi hoặc ngẩng đầu. Thế là trả lời rồi sao?

“Lão công, ngươi không thể chỉ giới thiệu mình thôi nha, phải nói với họ là ta không đi được, như vậy họ mới biết chứ.”

Hoắc Duật Hoành đưa điện thoại lại cho hắn xem. Ôn Duẫn An hoài nghi nhìn thoáng qua, trên màn hình điện thoại hiện ra ba tin nhắn đồng loạt: 【 Nhận được.

Hả? Hóa ra lời nói có thể ngắn gọn như vậy sao?

Thôi, hắn nghĩ không ra.

“Ăn từ từ, bảo bối.”

Hoắc Duật Hoành ngồi bên cạnh hắn, vừa nhìn hắn vừa gọi điện cho Tần Hách: “Họ cũng ở đó sao? Ừm. Lát nữa tôi đưa An An đến.”

Đầu bên kia liên tục trả lời: “Được được được, cuối cùng cũng chờ được cậu và chị dâu đến rồi! Buổi trưa ăn cơm chung nhé!”

Hoắc Duật Hoành cau mày cúp điện thoại, nhìn về phía chú thỏ tai cụp vẫn đang chăm chú ăn.

“Bảo bối.”

Ôn Duẫn An nghe vậy ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, miệng vẫn ngậm cỏ Timothy. Hoắc Duật Hoành ngồi xuống gần hắn, nhẹ nhàng nhéo cái má thỏ nhỏ của hắn: “Có rất nhiều người thích em, anh ghen tị.”

Mùi chua chua từ đâu ra vậy, Alpha của hắn sao gọi điện thoại cũng ghen được.

Ôn Duẫn An rũ đầu, chậm rãi ăn, rồi phun ra một câu nói mềm mại như bông: “Nhưng lão công là tốt nhất, An An chỉ thích lão công~”

Một câu nói có móc, trực tiếp khiến khóe môi Hoắc Duật Hoành cong lên.

Hoắc Duật Hoành không lên tiếng nữa.

Ra cửa lên xe. Xe chạy êm ru, Ôn Duẫn An nằm bò ra ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, trong giấc mơ có người gọi tên hắn mơ hồ.

Hắn từ từ mở mắt ra, trước mắt rõ ràng không phải trong xe, mà giống như trong nhà của ai đó.

Bùi Chấn buông tay: “Không phải đâu, Hoắc Duật Hoành. Tôi thấy cậu rất tích cực đấy. Đưa chị dâu đến đi. Con thỏ này tuy đáng yêu, nhưng cậu không thể lấy nó làm chị dâu lừa chúng tôi đâu.”

“Tôi thấy cậu chính là ghen, không cho chúng tôi làm bạn với chị dâu.”

Tần Hách: “Đồng ý, với lại tôi bị gãy xương rồi.”

“Cậu gãy xương chứ không phải sắp chết,” Hoắc Duật Hoành nhàn nhạt nói, “Hơn nữa đây là An An.”

Bùi Chấn: “Không phải… Thế thì nói gì được nữa? Anh em bị coi là thằng ngốc rồi. Tin không, giờ tôi đến nhà cậu trộm cậu ấy đi?”

Lục Bách Trạch gật đầu: “Làm như vậy đi.”

Hoắc Duật Hoật lười giải thích, chờ chú thỏ nhỏ của anh tỉnh dậy là được.

Ôn Duẫn An lơ mơ nghe, hai móng vuốt dụi dụi mắt, rồi vuốt vuốt lông tai thỏ, dịch dịch cái mông nhỏ trên tay Hoắc Duật Hoành, co chân trước lại ngồi xổm, nhẹ nhàng lên tiếng: “Chào các ngươi nha?”

“!!!!!”

Ba người kia nghe xong mắt to trừng mắt nhỏ: “… Vậy là, bởi vì cậu quá yêu chị dâu, cậu ấy cảm động đến mức biến thành thỏ tai cụp?”

Hoắc Duật Hoành: “Có thể nói là vậy.”

Bùi Chấn hét lên: “… Các cậu sao dám hạnh phúc đến mức này!!”

Hả? Ôn Duẫn An mơ hồ muốn vò đầu, nhưng lại che tai lại.

Hoắc Duật Hoành lập tức đưa tay kia ra bảo vệ tai hắn: “Hắn ồn ào quá phải không, tai có đau không?”

“Không đau đâu!”

“Xin lỗi xin lỗi.” Bùi Chấn tiến đến trước mặt hắn xin lỗi, lại không nhịn được chua chát hỏi: “Chị dâu, sao chị biến thành thỏ cũng xinh đẹp và đáng yêu như vậy? Thằng nhóc Hoắc Duật Hoành này sao số lại tốt thế.”

Ôn Duẫn An lập tức phản bác anh ta: “Cảm ơn ngươi nha, nhưng là ta số tốt ấy~”

“Hả?”

“Lão công đối ta siêu cấp siêu cấp tốt!” Hắn ôm ngón tay Hoắc Duật Hoành cọ cọ.

Không thể nói chuyện được nữa, Bùi Chấn ngồi lại: “… Các cậu đều số tốt, chỉ có tôi số khổ.”

Bữa trưa là vài người cùng nhau ăn trong nhà Tần Hách. Dáng vẻ được mọi người yêu thích của Ôn Duẫn An vẫn không thay đổi. Ngay cả người hầu đến đưa đồ ăn cũng phải lén nhìn hắn hai lần.

Nhưng Ôn Duẫn An không phải là một chú thỏ ngốc. Chỉ cần hắn cảm nhận được sự chiếm hữu của Hoắc Duật Hoành, hắn sẽ không chút do dự mà giao mình cho Hoắc Duẫn Hoành, ví dụ như dịch đến gần Hoắc Duật Hoành hơn, ví dụ như dán dán vào mu bàn tay Hoắc Duật Hoành.

Cho dù là một chú thỏ nhỏ, hắn vẫn tâm đầu ý hợp với Alpha của mình!

Cái cảm giác được tiểu thê tử cưng chiều toàn thân như vậy cũng làm Hoắc Duật Hoành rất hưởng thụ.

Một bữa cơm kết thúc, vài người đều vui vẻ.

Sau bữa cơm, khi hai người đến văn phòng, một góc văn phòng của Hoắc Duật Hoành đã được bố trí thành khu vực nghỉ ngơi cho Ôn Duẫn An phiên bản thỏ nhỏ.

Theo lý mà nói, buổi chiều là thời gian thỏ ngủ, nhưng ổ mới không có mùi của Hoắc Duật Hoành, hắn không quen. Hơn nữa, hắn vẫn giữ thói quen sinh hoạt của con người, dù sao cũng không ngủ được, hắn đơn giản nằm bò trên bàn làm việc của Hoắc Duật Hoành, nhìn anh làm việc.

Trước đây đến đây hắn còn có thể chơi điện thoại, chơi máy tính bảng, nhưng giờ điện thoại và máy tính bảng đối với hắn là những vật khổng lồ, một mình hắn không thể chơi được.

Chờ Hoắc Duật Hoành rảnh rỗi, hắn chọc chọc tay áo của Hoắc Duật Hoành: “Lão công, ta muốn học tập!”

“Hả?”

“Ngươi giúp ta tìm xem có video thỏ vận động không? Ta muốn xem! Móng thỏ gõ chữ khó quá, ta không tìm được…”

“… Bảo bối, em chỉ nhỏ xíu thế này thôi, còn muốn tập thể hình? Gầy đi thì sao?”

“Ta muốn học thỏ nhảy nhảy!”

“Ừm, cái này được.”

Hoắc Duật Hoạt tìm cho hắn một video khoa học phổ thông về cách thỏ di chuyển bằng cách dùng sức chân, dựng máy tính bảng lên trước mặt hắn. Ôn Duẫn An vuốt vuốt lông trên mặt: “Ta muốn học tập!”

Dáng vẻ tiểu thê tử đầy nhiệt huyết cũng rất đáng yêu. Hoắc Duật Hoành bị lây, khóe môi nhếch lên, không quấy rầy hắn nữa.

Người nghiêm túc làm việc, thỏ nghiêm túc học tập. Cảnh tượng vô cùng hài hòa.

Ôn Duẫn An chứng minh cho mọi người thấy thế nào là “một khi học tập thì quên hết cả trời đất”.

Chỉ sau năm phút, Hoắc Duật Hoành không kìm được quay đầu nhìn sang. Chú thỏ An An trên tay anh đã ngủ nghiêng ngả, cái bụng mềm mềm khẽ phập phồng theo nhịp thở.

Hoắc Duật Hoành nhịn cơn thôi thúc muốn hít một hơi cái bụng thỏ nhỏ, nhỏ giọng hỏi hắn: “Bảo bối? Không học nữa à?”

“Ừm…” Ôn Duẫn An qua loa đạp chân, khẽ hừ hai tiếng, ngủ càng ngon hơn.

Hoắc Duật Hoành không khỏi bật cười: “Ngủ đi, tiểu lười thỏ.”

Omega của anh dù buồn ngủ đến mức ngủ gật cũng rất đáng yêu, đáng yêu trong mọi trường hợp.

back top