Chương 77: Dỗ dành bảo bối
“Muốn được ôm một cái?”
Ôn Duẫn An vẫy móng vuốt thỏ nhỏ, nhe nanh múa vuốt bắt lấy không khí, “Ừm ừm” hai tiếng.
Hoắc Duật Hoành ôm hắn đứng lên, tầm nhìn của hắn ngay lập tức được nâng lên, đây là một cảm giác mà chiều cao 1m75 của hắn không thể nào có được.
“Còn muốn cao hơn nữa!” Hắn hưng phấn hét lên, móng vuốt thỏ nhỏ mềm mại ấn trên mặt Hoắc Duật Hoành.
Nhìn ra được chú thỏ nhỏ An An thật sự thích được nâng lên cao, Hoắc Duật Hoành cưng chiều đáp “Được”, rồi giơ hắn lên cao hơn đỉnh đầu. Ôn Duẫn An vui vẻ đến mức chân cứ đung đưa mãi: “Cứ như Vua Sư Tử ấy nhỉ!”
Hoắc Duật Hoành phối hợp lau trán hắn: “Là Thỏ Đại Vương.”
Nhưng rất nhanh, Hoắc Duật Hoành nhớ đến chuyện mấy người bạn kia gọi hắn là “Tiểu công chúa”. Anh khựng lại: “Thỏ công chúa?”
Người đầu tiên gọi bảo bối của anh là thỏ công chúa lại là một Alpha bên ngoài, ít nhiều khiến Hoắc Duật Hoành có chút khó chịu.
Tai của Ôn Duẫn An khẽ động, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Hoắc Duật Hoành, giọng mềm mại: “Lão công gọi ta thế nào cũng được nha!”
“Ừm, ngoan.”
Móng vuốt thỏ nhỏ của Ôn Duẫn An bắt đầu không khách khí mà cào tóc Hoắc Duật Hoành. Hắn được cưng mà hóa kiêu, định trèo lên đầu Hoắc Duật Hoành.
Hoắc Duật Hoành nâng cái mông của chú thỏ tai cụp, bất đắc dĩ lên tiếng: “Thích những nơi cao như vậy sao?”
Chú thỏ tai cụp không nói gì, “hự hự” dùng chân trước cào, chân sau đạp đạp, thành công trèo lên đỉnh đầu Hoắc Duật Hoành nhờ sự nâng đỡ của anh.
Hóa ra đây là tầm nhìn của người cao 1m95!
Cao quá, hắn sắp chạm đến trần nhà rồi.
Ôn Duẫn An dang móng vuốt, giống như một chiếc bánh thỏ nhỏ trải phẳng, nằm úp sấp trên đầu Hoắc Duật Hoành, móng vuốt bám chặt vào trán anh.
Hoắc Duật Hoành không động cũng không được, mà không động cũng không được.
“Lão công, ngươi lớn quá!”
Hoắc Duật Hoành: “…”
Chưa từng thấy ai miêu tả như vậy, chỉ có thỏ bảo bối mới có cách biểu đạt này.
Ôn Duẫn An híp mắt, mềm mại nói tiếp: “Ngươi có thể biến thành hổ không? Như vậy chính là thỏ cưỡi trên đầu hổ~ Vậy ta là con thỏ đầu tiên trên thế giới cưỡi trên đầu hổ!”
“… Không được.”
“Vì sao nha?”
Hoắc Duật Hoành giải thích: “Không phải ai cũng có thể kế thừa 100% tất cả các gen động vật. Trên người anh chỉ còn lại một phần gen ưu tú của hổ, ví dụ như đuôi hổ rất khỏe, khả năng nhìn đêm và sức bật rất mạnh.”
“Nhưng nói theo một ý nghĩa khác, đây cũng là một sự không hoàn chỉnh, vì vậy tin tức tố của anh dễ bạo động hơn.”
Tin tức tố bạo động? Khả năng nhìn đêm?
Ôn Duẫn An nghe hiểu nửa vời.
“Nhưng bảo bối, em nên may mắn là anh không kế thừa 100%.”
Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang: “Hả? Vì sao nha?”
“Vì hổ thường không lớn.” Hoắc Duật Hoành giơ tay nắm hắn từ đỉnh đầu xuống, chọc chọc tai thỏ nhỏ của hắn, ngữ khí nghiêm túc.
Gì cơ?
Hoắc Duật Hoành thấy hắn không hiểu, lại tiếp tục nói: “Vì anh không kế thừa những gen kém cỏi đó, nên có thể cho em củ cải lớn.”
À, ra là vậy.
Ôn Duẫn An bừng tỉnh, thốt ra ngay: “Hèn chi…”
Hoắc Duật Hoành nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười: “Hả? Hài lòng đến vậy sao?”
Không đúng, sao hắn lại nói ra rồi!
Ôn Duẫn An nhận ra, nhanh chóng dùng tai che mắt, cuộn thân hình nhỏ thành một quả cầu tròn vo: “Thỏ đã ngủ rồi, người không thể nói chuyện, không được làm phiền thỏ.”
Vừa nói năng không suy nghĩ, lại vừa xấu hổ. Sao lại đáng yêu đến vậy.
Hoắc Duật Hoành lại muốn trêu hắn, ngữ khí giả vờ tiếc nuối: “Thật sao? Tiếc quá, còn muốn đưa bảo bối chơi trò chơi mới nữa chứ.”
Trò chơi mới!
“Trò gì nha! Ta muốn chơi! Ta tỉnh rồi!” Ôn Duẫn An vừa tham ăn lại vừa tham chơi, buông móng vuốt ra, cả con thỏ nở rộ ra như một bông hoa.
Quả nhiên vẫn là chú thỏ nhỏ đáng yêu, thích chơi.
“Có muốn chơi đu quay không?”
“Muốn!”
Hoắc Duật Hoành không nói gì, thả ra cái đuôi hổ trông thô hơn cả cơ thể thỏ, đặt hắn lên cái đuôi đang treo lơ lửng đó.
Cái đuôi đó rất khỏe, nâng chú thỏ tai cụp nhỏ xíu mà không hề suy suyển.
Ôn Duẫn An không kìm được “Oa” lên một tiếng. Cái đuôi hổ này trông như thể có thể quật ngã cả người, vậy mà lại có thể được hắn tùy tiện ôm!
Chờ Ôn Duẫn An nắm chặt lông trên đuôi, cái đuôi hổ bắt đầu từ từ lắc lư, mang theo chú thỏ tai cụp tạo thành một cái đu quay, dỗ dành bảo bối một cách dịu dàng.
Lực đung đưa của đuôi hổ vừa vặn, khiến hắn vừa có thể chơi lại không cần lo lắng ngã xuống. Ôn tiểu thỏ nằm trên đuôi hổ, hưng phấn hét to: “Cái này chơi vui quá nha! Ta không cần biến thành người nữa!”
Hoắc Duật Hoành: “…”
Chỉ là thả đuôi ra dỗ dỗ tiểu thê tử, dẫn tiểu thê tử chơi thôi. Sao dỗ dỗ lại thành tiểu thê tử không muốn làm người nữa. Cái này thì không được.
Hoắc Duật Hoành kiên nhẫn dỗ một lúc, lại ôm hắn về: “Ngủ đi, nghỉ ngơi sớm tốt cho sức khỏe.”
“Không chừng chú thỏ nhỏ sẽ hồi phục nhanh hơn.”
Trước khi ngủ được Hoắc Duật Hoành dỗ dành như vậy, Ôn Duẫn An cảm thấy rất thỏa mãn: “Được!”
Hoắc Duật Hoành dẫn hắn nằm xuống, vừa mới bê cái ổ thỏ đến đặt trên giường, Ôn Duẫn An đã bắt đầu sột soạt chui chăn.
“Sao vậy?”
Hắn ở trong chăn đào hang khắp nơi: “Ta không muốn ngủ ổ thỏ đâu.”
“Hả?”
“Lão công ôm ta ngủ nha… Muốn dán dán mới ngủ được!”
Hoắc Duật Hoành nghĩ đến trải nghiệm suýt chết ngạt vì bị con thỏ chăn mông che mặt, nhưng lại thật sự không thể ngăn được tiểu thê tử nũng nịu, đành chấp nhận: “… Được, ôm ngủ.”
Hoắc Duật Hoành tắt đèn nằm xuống, ôm hắn đặt lên người, trong bóng tối chờ chú thỏ nhỏ điều chỉnh tư thế ngủ.
Hắn ngủ trên ngực Hoắc Duật Hoành, nằm úp có thể nghe thấy tiếng tim Hoắc Duật Hoành đập.
Giọng nói trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu. Hoắc Duật Hoành nói: “Bảo bối, chúng ta thương lượng chuyện này.”
“Chuyện gì nha?”
“Lúc ngủ phải ngoan một chút, làm được không?”
“Ta ngoan mà!”
“Ừm, ngủ đi.”
Ngoan là không thể nào ngoan. Sáng sớm bốn giờ, chú thỏ nhỏ ngủ ngủ lại bò lên mặt Hoắc Duật Hoành.
Hoắc Duật Hoành vừa nhẹ nhàng bế hắn đặt lên người vừa tự an ủi. Tiểu thê tử thật sự rất ngoan, ngủ như vậy chỉ là vì cậu ấy quan tâm anh, sợ anh bị cảm lạnh mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, chú thỏ nhỏ Ôn Duẫn An vươn vai lười biếng, ngái ngủ tỉnh dậy từ trên người lão công… từ trên chiếc giường rộng 800m2.
Hoắc Duật Hoành vẫn còn ngủ. Hắn yên lặng nằm úp sấp, nghe tiếng tim Hoắc Duật Hoành đập.
Cứ như đạt được một sự đồng điệu nào đó với tiếng tim của anh.
Hắn ngước cái mặt nhỏ lên nhìn. Khuôn mặt của Hoắc Duật Hoành rất sắc nét, khi không cười trông rất nghiêm túc, giống như loại người rất hung dữ. Hắn đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng Hoắc Duật Hoành chỉ trông hung thôi, trên thực tế đối với hắn rất dịu dàng, đúng là một lão công rất tốt.
Hạnh phúc quá nha…
Đôi mắt Ôn Duẫn An nhìn khắp nơi.
Không đúng… Hẳn là phần lớn thời gian đều đối xử với hắn rất dịu dàng.
Hoắc Duật Hoành tỉnh dậy rất nhanh. Anh chỉnh trang cho chú thỏ nhỏ tinh xảo, nhìn hắn ăn xong rồi mới đưa hắn xuống lầu chuẩn bị ra ngoài.
Lại là một ngày chú thỏ nhỏ Ôn Duẫn An đi làm cùng lão công.
Hoắc Duật Hoành bận rộn công việc, còn hắn thì bận rộn học tập và ăn cỏ Timothy.