Hào Môn Sủng Thụ: Tiểu Thỏ Omega Làm Lão Công Say Đắm

chap 80

 

 

Chương 80: Khen đến giỏi

 

Ba tiếng rưỡi sau, trời đã vào buổi chiều. Thư ký Trần ôm mấy hộp trang sức, dẫn theo một nhóm người đẩy mấy sào quần áo, gõ cửa phòng làm việc của tổng tài và kiên nhẫn chờ.

Anh ta là một thư ký chuyên nghiệp, anh ta hiểu rõ, đây là cốt truyện bá đạo tổng tài điển hình. Ba tiếng làm sao đủ, hoãn thêm mấy chục phút là chuẩn.

Chờ thêm một lát nữa, cửa phòng làm việc được Hoắc Duật Hoành từ bên trong mở ra. Tóc anh vẫn còn vương nước, vừa nhìn đã biết vừa tắm xong. Quần áo cũng khác với lúc sáng, đã thay mới.

Tâm trạng Hoắc Duật Hoành trông rất tốt.

Chậc chậc chậc, quả nhiên là đoán đâu trúng đó, thư ký Trần thầm đắc ý: “Hoắc tổng, quần áo ngài cần đã được mang tới.”

Giọng Hoắc Duật Hoành có chút khàn: “Ừm, mang hết vào đi.”

Một nhóm người cúi đầu, đẩy mấy sào quần áo với kiểu dáng khác nhau vào trong. Nhưng cửa phòng nghỉ phụ của tổng tài vẫn đóng chặt, khu vực làm việc không thấy Ôn Duẫn An.

Mọi người dừng lại ở cửa, không biết có cần phải đưa vào bên trong phòng hay không.

Hoắc Duật Hoành tùy ý xoa tóc, tiện tay nhặt chiếc áo vest rơi bên cửa sổ lên vắt trên ghế sofa.

“Cứ để ở đây đi, lát nữa tìm người đến dọn dẹp một chút, mọi người ra ngoài đi.”

“Vâng, Hoắc tổng.”

Vài người vội vàng gật đầu rút lui đến cửa, đang định đi ra ngoài, thì thấy cửa phòng nghỉ phụ mở ra một khe hở, nhưng không thấy người, chỉ nghe thấy một giọng nói nũng nịu truyền ra.

Rõ ràng là giọng của Ôn Duẫn An.

“Hoắc Duật Hoành, ngươi mau vào đây, ta sắp giận rồi!”

“Được được, lão công đến đây.”

“Hừ! Alpha thối! Alpha xấu! Không vào nữa thì đừng vào nữa!” Bên trong cửa truyền ra giọng nói hùng hổ của Ôn Duẫn An.

Hoắc Duật Hoành đi tới: “Đừng giận đừng giận, đến chọn quần áo đi.”

Bị chú Omega nhỏ nũng nịu mắng, Hoắc Duật Hoành không hề lộ ra nửa điểm tức giận nào, trong giọng nói còn chứa đầy ý cười cưng chiều.

Ây dà, quá là đỉnh. Hoắc tổng đây là sợ vợ nghiêm trọng rồi, không tồi không tồi, rất có đạo đức của Alpha. Thư ký Trần lặng lẽ trong lòng giơ ngón cái cho Hoắc Duật Hoành, rồi dẫn người ra ngoài và đóng cửa lại.

Ôn Duẫn An trừng mắt nhìn Hoắc Duật Hoành vừa bước vào. Nhìn thấy quần áo và trang sức sau lưng anh, hắn lại xìu bớt cơn giận.

Hoắc Duật Hoành còn biết bảo người mang một đống quần áo đến để hắn chọn, việc này làm hắn rất hài lòng. Nhưng hắn quyết định cho Hoắc Duật Hoành một chút “màu sắc” để xem, hắn không phải dễ bị bắt nạt như vậy.

Toàn thân Ôn Duẫn An đều tràn ngập mùi hương của Lan lưỡi rồng. Hắn ngồi trên sofa không nhúc nhích. Bờ vai ngoài chiếc khăn tắm ửng hồng. Cả người bốc hơi nước. Hắn nghiêng mặt đi không nhìn Hoắc Duật Hoành. Trên khuôn mặt sứ trắng thấm một màu đỏ đẹp mắt. Đôi môi xinh đẹp hơi bĩu ra. Ngay cả khi giận dỗi cũng đáng yêu đến vậy.

Hoắc Duật Hoành lật lật sào quần áo đẹp mắt đó: “Bảo bối muốn mặc bộ nào, nể mặt anh chọn một cái đi?”

Hắn “Hừ” một tiếng, không trả lời thẳng.

“Chọn xong rồi bảo bối xinh đẹp cùng anh đi ăn cơm nhé, được không?”

“Không được…”

“Ku ku ku…” Bụng hắn phát ra tiếng kháng nghị.

Hắn đói rồi.

Nơi này bây giờ chỉ có cám thỏ và cỏ Timothy. Hắn đã biến thành người, đương nhiên không thể ăn. Thời gian ăn trưa cũng đã qua lâu rồi. Hoắc Duật Hoành căn bản không nghe lời hắn. Hứa thì hứa, nhưng căn bản không có ý định dừng lại. Tính bỏ đói hắn sao.

Quá xấu rồi, Hoắc Duật Hoành thật sự quá xấu rồi.

“Vậy để anh giúp bảo bối chọn nhé.” Thấy hắn không nói gì, Hoắc Duật Hoành bắt đầu lựa quần áo giúp hắn.

“Vậy ngươi chọn đi!” Hắn lại trừng mắt Hoắc Duật Hoành, hậm hực nói.

Cuối cùng hắn cũng chịu phản ứng Hoắc Duật Hoành, Hoắc Duật Hoành lập tức bắt đầu dỗ dành và khen ngợi: “Nhưng bảo bối của anh mặc gì cũng đẹp.”

Ôn Duẫn An nhìn lướt qua sào quần áo. Hoắc Duật Hoành lập tức đưa bộ quần áo mà hắn nhìn đến trước mặt hắn: “Bảo bối có thể tha thứ cho anh một lần không?”

Hắn quấn chặt chiếc khăn tắm trên người, lẩm bẩm: “Ta không thèm để ý đến ngươi đâu.”

“Vậy trước tiên mặc quần áo vào đi, kẻo bị cảm lạnh. Bảo bối ngoan.”

“Vậy ngươi phải nghe lời ta!”

“Được.”

“Ta không có sức, ngươi giúp ta!”

“Được.”

“Phải giúp ta sấy tóc trước đã, tai thỏ cũng phải xử lý tốt! Phải sấy khô!”

“Tuân lệnh.”

Hoắc Duật Hoành cười sấy khô tóc cho hắn rồi chải đầu. Quần áo, giày dép, từng món một. Đến cả việc đi tất cho hắn cũng phải để hắn dẫm lên chân mình, cưng chiều đến không giới hạn.

Hai người ăn cơm xong ở nhà ăn, buổi chiều Ôn Duẫn An chợp mắt một lúc. Thể lực hắn quá kém, hôm nay lại quá mệt mỏi, mãi đến khi bị Hoắc Duật Hoành bế lên xe mới tỉnh lại.

“Hửm…? Chúng ta đi đâu vậy?” Hắn cuộn mình trong lòng Hoắc Duật Hoành, giọng mềm mại hỏi.

“Về nhà,” Hoắc Duật Hoành đưa tay vuốt vài sợi tóc mái trên trán hắn ra sau tai, cười như không cười nhìn hắn: “Tiểu lười thỏ, ngủ ngốc rồi sao?”

Một câu nói đã chạm vào điểm mấu chốt của Ôn Duẫn An.

Nếu không phải Hoắc Duật Hoành, làm sao hắn lại mệt đến mức này.

Hắn giận lôi đình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không ngừng ồn ào: “Đều tại ngươi! Đều tại ngươi!”

Thường ngày hắn được giáo dục lễ nghi quá tốt, lúc này không thể mắng ra lời thô tục nào hơn, Ôn Duẫn An chỉ có thể lặp đi lặp lại “Đều tại ngươi” và “Ngươi hư” – những từ mà Hoắc Duật Hoành nghe xong càng thêm sảng khoái.

Hoắc Duật Hoành kiên nhẫn chờ hắn mắng xong, mới nói: “Bảo bối khen giỏi.”

“Ai khen ngươi! Ngươi không biết xấu hổ!”

Tốt, cuối cùng cũng mắng thêm được một câu. Chú thỏ bảo bối đã có tiến bộ lớn trong mảng mắng người này. Hoắc Duật Hoành khen ngợi gật đầu, ra lệnh cho tài xế phía trước: “Đi thôi, Trương thúc.”

“Ấy, được!” Vị tài xế Trương thúc nghe thấy cặp vợ chồng trẻ tình cảm tốt như vậy, mỉm cười như một người cô, vội vàng đáp lời.

Tấm chắn giữa ghế trước và sau từ từ nâng lên.

Ôn Duẫn An im lặng. Hóa ra hắn mắng Hoắc Duật Hoành lâu như vậy, tài xế phía trước vẫn luôn nghe.

Càng nghĩ càng xấu hổ, hắn cắn môi dưới, thấy có chút đau, bèn buông ra. Hắn siết nắm tay nhỏ, mềm mại đấm vào cánh tay Hoắc Duật Hoành hai cái. Thể trạng của Hoắc Duật Hoành rất cường tráng, bị hắn đánh không hề hấn gì.

Hoắc Duật Hoành còn nhân cơ hội nắm lấy cổ tay hắn, hôn lên tay hắn một cái, cười khen: “Bảo bối thật chu đáo, còn giúp anh xoa bóp. Cảm ơn bảo bối.”

“Nhưng, bảo bối vẫn không cần giúp anh, tay sẽ đau đúng không?”

Tay hắn có hơi đau thật.

Hổ xấu xa, không có việc gì mà lại có một thân cơ bắp làm gì! Đáng ghét! Thật đáng ghét!

Hắn cố gắng sửa lại cách nói của Hoắc Duật Hoành: “Ta là đang đánh ngươi.”

“Ừm, là đang đánh anh à?” Hoắc Duật Hoành suy nghĩ một lúc, lại nói: “Vậy cũng không tốt. Muốn đánh chỗ nào anh tự đánh, bảo bối đừng làm đau tay, được không?”

“Không được! Ngươi đừng nói nữa! Làm gì có ai tự đánh mình, đồ ngốc!”

Hoắc Duật Hoành sao lại không trân trọng cơ thể mình như vậy. Hắn vừa mới hết giận, lại vì những lời này của Hoắc Duật Hoành mà lại nổi giận.

Nhưng Hoắc Duật Hoành chỉ một mực khen hắn: “Bảo bối, sao em lại tốt với anh như vậy.”

Ôn Duẫn An vừa xấu hổ vừa tức giận, không muốn để ý đến anh nữa. Suốt cả quãng đường còn lại, hắn không nói thêm câu nào.

Xe dừng trước cửa biệt thự, quản gia đang đứng đợi ở cửa. Ôn Duẫn An đang định xuống xe, liếc nhìn Hoắc Duật Hoành bên cạnh.

Hoắc Duật Hoành đang cười nhìn hắn: “Hửm? Sao vậy?”

Ôn Duẫn An linh cảm được điều gì đó: “Ta phải về nhà!”

back top