Mùa đông năm nay thật ấm áp.
Trong chăn của Hứa Hủ có một mùi hương chỉ thuộc về cậu ấy.
Cậu ấy tựa vào đầu giường đan khăn quàng cổ.
Tôi nằm sấp trên gối nhìn cậu ấy, đột nhiên có lời đến miệng, thốt ra.
“Hứa Hủ, anh yêu em.”
Tay cậu ấy khựng lại, không trả lời.
Tôi ghé lại gần ôm lấy eo cậu ấy, nhẹ nhàng lay lay, “Còn em thì sao.”
“Còn em thì sao.”
“Em không biết.”
Tôi nhìn chằm chằm hàng mi cụp xuống của cậu ấy, chui vào giữa hai cánh tay đang cầm kim chỉ của cậu ấy, áp tai vào n.g.ự.c cậu ấy.
“Không sao, trái tim của em biết.”
“Hứa Hủ, em không biết anh yêu em nhiều đến thế nào đâu.”
“Lần này có thể yêu được bao lâu?”
Giọng cậu ấy bình thản, nhưng tôi nghe ra sự bất an trong lời nói đó.
Tôi nhìn khuôn mặt cậu ấy, cầu nguyện số phận sẽ quấn chặt chúng tôi, cho đến mãi mãi.
“Yêu đến, một ngày rất lâu sau này.”
“Yêu đến khi cả hai chúng ta thành bia mộ, tro cốt của anh cũng phải trộn lẫn với tro cốt của em mà chôn cùng.”
Cậu ấy bị tôi chọc cười một tiếng, dường như muốn mắng tôi là thằng ngốc.
Nhưng dưới ánh đèn lại nhẹ nhàng sờ vào lông mày và mắt tôi.
Cậu ấy chỉ nói, “Lâu một chút đi, Bùi Tế Hàn.”
“Thực ra em cũng…” không thích chia ly.
Cậu ấy ôm chặt tôi, cậu ấy không nói yêu tôi.
Nhưng tôi nghĩ mình đã nghe được từ lâu rồi.
Trong mỗi khoảnh khắc cậu ấy làm những điều không thể làm vì tôi.
Trong mỗi sự mềm mại dành cho tôi.
Hứa Hủ, anh là một người không đáng được yêu đến vậy.
Nhưng anh có em.
Thật may mắn.