HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN: BẠCH NGUYỆT QUANG ĐÁNH DẤU XONG LẠI MUỐN VỨT BỎ CHỒNG ALPHA

Chương 1

"Ngài Văn Bộ Xuyên, ngài có đồng ý lập hôn ước với ngài Cung Lĩnh, bất kể thuận cảnh hay nghịch cảnh, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu thương, tôn trọng, bảo vệ cậu ấy đến mãi mãi không?"

"Tôi đồng ý." Giọng anh trầm thấp.

"Ngài Cung Lĩnh, ngài có đồng ý lập hôn ước với ngài Văn Bộ Xuyên, bất kể tương lai là thuận cảnh hay nghịch cảnh, ốm đau hay khỏe mạnh, đều sẽ cùng anh ấy kề vai sát cánh, không rời không bỏ, đến mãi mãi không?"

"Tôi đồng ý." Tôi nghe thấy giọng mình trấn tĩnh đáp.

Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống toàn thân tôi, đầu óc tôi choáng váng, tâm trí lơ lửng.

Những người bên dưới khán đài với đủ mọi biểu cảm khác nhau, chẳng ai nhận ra sự bất thường của tôi.

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.

Quy trình cứ thế tiếp diễn, sau khi lời của người chủ hôn kết thúc, nhịp tim tôi vẫn rất bình ổn.

Anh ấy đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, rồi cúi đầu xuống, hơi thở phả nhẹ lên mặt, một cảm giác ẩm ướt truyền đến trên môi.

Tôi ngơ ngẩn nhìn đôi mắt của người đàn ông ấy, hơi mất hồn, anh khép hàng mi xuống, ánh mắt đen thẫm, như thể đang ấp ủ một cơn bão lớn.

Khoảnh khắc sững sờ ấy, tôi bị cuốn vào cơn sóng dữ dội.

Sau khi mọi thứ kết thúc, mẹ tôi rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy tôi, bà đã không còn trẻ, khóe mắt đầy nếp nhăn, nhưng vẫn hiền hậu như trong ký ức.

Bà dặn dò tôi tỉ mỉ, đến khi người đàn ông ấy tiến về phía tôi, bà mới vô thức buông tay.

Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được thực tại.

Hôm nay, tôi kết hôn rồi.

Đối tượng là một… Alpha.

Tôi là một Alpha.

Từ nhỏ tôi đã học rất giỏi, bất kể là thực chiến đấu cơ hay các khóa học lý thuyết cơ bản, tôi luôn đứng đầu. Năm mười tám tuổi, tôi không phụ lòng cha mẹ mà thi đỗ vào Học viện Quân sự Liên bang số Một.

Cuộc sống của tôi bình lặng và nhàm chán, đáng lẽ tôi phải làm theo kế hoạch đời mình, trở thành một nhà thiết kế cơ giáp, sau khi sự nghiệp ổn định sẽ cưới một Omega làm vợ, Omega rất hiếm, đây là nguyện vọng của cha mẹ tôi.

Thật ra tôi không hề muốn cưới Omega.

Nhưng ai mà ngờ, vào một ngày bình thường như thế này, tôi lại vội vàng kết hôn với một Alpha khác.

Bạn bè không thể hiểu nổi lựa chọn của tôi, thậm chí còn thấy hơi vô lý: "Anh ta trông có vẻ rất ưu tú, nhưng sao cậu lại có thể coi chuyện hôn nhân đại sự là trò đùa như vậy? Cậu hiểu gì về anh ta chứ? Đã đồng ý ở bên anh ta rồi?"

Tôi thấy lời cậu ta nói cũng có lý.

Thấy tôi im lặng, cậu ta đập bàn đứng lên, gần như giận dữ: "Cung Lĩnh, rốt cuộc cậu có coi tôi là bạn không? Tình cảm bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ không bằng mấy lần gặp mặt với anh ta?"

Ánh mắt tôi vẫn ôn hòa, đợi cậu ta tự bình tĩnh lại, rồi nhàn nhạt gọi một tiếng: "Trần Lâm."

Trần Lâm lập tức im bặt.

"Đây là lựa chọn của tôi." Tôi quay mặt đi, đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Nếu cậu không muốn đến, vậy thì thôi."

Trần Lâm lặng lẽ nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên trán.

Khi tôi đi đến cửa, mới nghe thấy cậu ta khẽ thốt ra một tiếng "Được".

Giọng nói ấy đầy cay nghiệt, như thể đã nghiền nát rồi mới nhả ra, hai mắt Trần Lâm đỏ ngầu: "Cung Lĩnh, cậu giỏi lắm."

Tôi đẩy cửa bước ra.

 

 

back top