HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN: BẠCH NGUYỆT QUANG ĐÁNH DẤU XONG LẠI MUỐN VỨT BỎ CHỒNG ALPHA

Chương 7

Anh ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi, những vết chai mỏng trên ngón tay cọ lên mu bàn tay tôi, dùng lực có hơi mạnh.

Thấy anh ấy không nói gì, lại nửa ngày không buông tay, tôi động đậy cổ tay.

Anh ấy mới buông ra: "Xin lỗi."

Tôi nói: "Không sao."

Anh ấy cong môi cười với tôi, rồi nói: "Sao không gọi là học trưởng nữa?"

Tôi sững sờ, không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ tôi.

Chưa đợi tôi trả lời, ánh mắt anh ấy lại hơi tối sầm: "Hay là, cậu đã quên tôi rồi?"

Giọng điệu đầy vẻ tự giễu: "Xem ra tôi tự mình đa tình rồi."

Tôi vội vàng giải thích: "Sao lại... học trưởng, tôi chỉ là cảm thấy cách xưng hô đó không thích hợp cho lắm..."

Văn Bộ Xuyên nhàn nhạt nói: "Không có gì không thích hợp cả."

Tôi không nói gì, gật đầu. Anh ấy là khách hàng, đương nhiên anh ấy nói gì thì nghe nấy thôi.

Tôi cùng anh ấy vào xưởng, lấy ra bản vẽ thiết kế và báo cáo, hình dáng bên ngoài và các chi tiết nhỏ của cơ giáp đều do tôi tự tay vẽ bằng bút chì, đây là thói quen của tôi nhiều năm nay.

Máy tính phóng to bản vẽ chiếu lên tường, tôi đứng bên bàn họp, giải thích cho anh ấy về ý tưởng cải tạo của tôi.

Ánh mắt anh ấy đầy vẻ ôn hòa không thể nhầm lẫn, thỉnh thoảng lại gật đầu tán thưởng, sự căng thẳng ban đầu của tôi cũng dần tan biến theo hành động của anh ấy, bắt đầu nói về một vài ý tưởng độc đáo trong thiết kế để hỏi ý kiến anh ấy.

Xem nhiều tin đồn trên mạng tinh, tôi cứ nghĩ anh ấy thực sự là một ông chủ rất khắt khe, không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy.

Sau khi nghe xong, anh ấy đột nhiên khen tôi: "Cậu còn xuất sắc hơn cả lúc ở trường."

Tôi vui vẻ chấp nhận lời khen này, và cười với anh ấy, nói đùa: "Học trưởng, anh cũng có mắt nhìn hơn rồi đấy."

Anh ấy khẽ bật cười.

Lần hợp tác này vô cùng thuận lợi, tôi nhận được một khoản phí lớn, vui vẻ cho toàn bộ nhân viên trong xưởng nghỉ ba ngày.

Điều khiến tôi bất ngờ là, sau đó Văn Bộ Xuyên lại tìm đến tôi vài lần nữa, đều là để thiết kế cơ giáp khác nhau.

Để tiện liên lạc, anh ấy còn thêm bạn bè trên máy tính cá nhân của tôi.

Ở thời đại này, việc thêm bạn bè trên máy tính cá nhân thường là việc mà những người có mối quan hệ khá thân thiết mới làm, chỉ cần không tắt quyền hạn, bạn bè có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy thông tin vị trí của đối phương.

Phát hiện thông tin vị trí của anh ấy mở đối với tôi, tôi do dự một chút, cũng không tắt quyền hạn.

Sau này, tôi thường xuyên gặp anh ấy trên đường tan tầm.

Sự thâm nhập của anh ấy như cơn mưa xuân tí tách, chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy khó chịu, giống như lúc ở học viện quân sự, tôi rất thích ở bên anh ấy.

Từ những sách cổ của Trái Đất xưa đến những tin tức giải trí đang thịnh hành, những thứ tôi hứng thú, anh ấy dường như đều hiểu biết đôi chút, mỗi khi tôi ném ra một chủ đề, anh ấy luôn có thể nhanh chóng tiếp lời.

Tôi dần dần quen với việc có một người bạn như vậy ở bên cạnh, thỉnh thoảng, tôi cảm thấy mình như trở về khoảng thời gian ở học viện quân sự cùng anh ấy.

Tôi chưa từng hỏi anh ấy, công việc của anh ấy bận rộn như vậy, tại sao vẫn có thể dành thời gian để tìm tôi.

Nhưng đột nhiên có một tuần, anh ấy biến mất.

Hình đại diện luôn gửi "Chào buổi sáng", "Chào buổi trưa", "Chào buổi tối" đột nhiên tắt đèn, tôi cảm thấy rất không quen.

Không lâu sau đó, tôi phát hiện mình không thể nhìn thấy thông tin vị trí của anh ấy nữa.

Với một sự bất an khó hiểu, tuần đó tôi điên cuồng tìm kiếm tin tức về anh ấy trên mạng, sợ rằng anh ấy xảy ra chuyện gì.

Nhưng không có, chẳng có gì cả.

Tuần đó, không có bất kỳ tin tức nào về anh ấy.

 

back top