KẺ ĐIÊN LOẠN ẤY BẮT TA CHỈ ĐƯỢC CHƠI VỚI HẮN

Chương 16

Ta cẩn thận chờ đợi, âm thầm tính toán thời gian trong lòng.

Cuối cùng, cũng đến gần giờ Tý.

Ngoài cửa sổ truyền đến ba tiếng "cộc" cực kỳ nhẹ— Cộc, cộc cộc.

Đến rồi!

Tim ta gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ta cực kỳ chậm rãi, từng chút từng chút một nhích ra khỏi vòng tay Giang Tẫn.

Cánh tay hắn siết rất chặt, ta phải dùng hết sức lực và thời gian, mới miễn cưỡng nhích ra được một chút.

Trong suốt quá trình đó, hô hấp của hắn vẫn đều đặn, không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Cuối cùng, ta cũng thành công thoát khỏi vòng tay hắn, chân trần dẫm trên sàn nhà lạnh băng.

Ta không dám quay đầu lại nhìn hắn, rón rén đi đến bên cửa sổ.

Cành tre xanh biếc lại lặng lẽ luồn vào.

Lần này, trên đỉnh cành tre buộc một lá bùa nhỏ, gấp thành hình tam giác, phát ra ánh sáng linh quang rất nhạt.

Người bên ngoài khẽ nói:

「Dán lên khóa, niệm thầm 'Giải', có thể duy trì ba hơi thở.」

「Nhanh ra, theo ta đi.」

Không còn thời gian do dự!

Ta giật mạnh lá bùa xuống, lao đến cửa, làm theo chỉ dẫn dán lá bùa lên ổ khóa, trong lòng niệm thầm:「Giải!」

Một luồng sáng mờ ảo lóe lên trên ổ khóa.

Ổ khóa phát ra tiếng "cạch" cực kỳ nhỏ.

Ta dùng sức đẩy một cái, cửa điện mở ra một khe!

Ta nghiêng người luồn qua.

 

back top