KẺ ĐIÊN LOẠN ẤY BẮT TA CHỈ ĐƯỢC CHƠI VỚI HẮN

Chương 19

Xe ngựa phi nhanh, chuyên đi những con đường nhỏ vắng vẻ.

Khi trời lờ mờ sáng, chúng ta đã rời xa phạm vi thế lực của Giang gia, đi vào một khu rừng núi hoang vắng.

Thanh Lâm bảo ta thay một bộ y phục vải thô đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi đưa cho ta một ít lương khô và nước.

「Chúng ta tạm thời nghỉ chân ở đây, người của Giang gia nhất thời không thể tìm đến được.」

Hắn dẫn ta vào một hang núi kín đáo, trong hang lại có một vài vật dụng sinh hoạt đơn giản, dường như là nơi trú chân mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

Những ngày trốn chạy liên tục khiến ta mệt mỏi rã rời.

Ta gặm miếng bánh khô cứng, uống nước suối lạnh.

Nhưng lại cảm thấy, so với việc ăn sơn hào hải vị trong Dinh Kiếm Vân, thì an lòng hơn nhiều.

Ít nhất, ta đã tự do.

「Ngủ một lát đi, ngươi cần nghỉ ngơi, ta sẽ canh chừng.」

Thanh Lâm ngồi ở gần cửa hang, cảnh giác chú ý động tĩnh bên ngoài.

Ta tựa vào vách hang lạnh lẽo, nhìn bóng lưng gầy gò nhưng thẳng tắp của hắn, một cảm xúc phức tạp khó tả dâng lên trong lòng.

Có cảm kích, có nghi hoặc, cũng có sự m.ô.n.g lung về tương lai.

Nhưng dù sao đi nữa, ta cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự kiểm soát nghẹt thở của Giang Tẫn.

 

back top