Ta sững sờ.
Nhìn Tô Tố, rồi lại nhìn Thanh Lâm.
Cuối cùng, một sự nhẹ nhõm và rõ ràng chưa từng có, dần dần thay thế sự m.ô.n.g lung.
Ta không còn là con rối của cốt truyện, không còn là người chơi bị hệ thống ép buộc, cũng không còn là bạch nguyệt quang thế thân của nhân vật chính điên cuồng.
Ta chỉ là ta.
Sở hữu một cuộc đời hoàn toàn mới, chưa biết trước, nhưng thực sự do chính mình làm chủ.
Ta hít một hơi thật sâu, nhìn Tô Tố.
Nở nụ cười chân thành, nhẹ nhõm đầu tiên kể từ khi đến thế giới này:
「Đa tạ huynh trưởng... cho ta lựa chọn.」
「Ta muốn đến Giang Nam xem trước.」
(Hết)