KẾ SÁCH CÔNG LƯỢC TRAI THẲNG

Chương 2

Khi tôi chạy đến nơi, màn kịch đã gần hạ màn.

Bên ngoài vây kín một vòng người xem náo nhiệt. Tôi dừng lại ở vòng ngoài, không định đi vào.

Lục Triệt trông rất bực bội, cậu ta vò vò tóc, lông mày nhíu lại như có thể kẹp c.h.ế.t một con ruồi: "Đừng có đùa giỡn nữa được không, đại ca? Tôi là trai thẳng."

Cậu trai đứng trước mặt cậu ta trang điểm tinh tế, nghe thấy vậy nước mắt chực trào, trông vô cùng đáng thương: "Nhưng... anh với Tạ Úc Nhiên đều như vậy rồi..."

Lục Triệt mất kiên nhẫn ngắt lời, giọng điệu mang chút đe dọa: "Cậu ấy với cậu có thể so sánh được sao? Với lại, cả hai chúng tôi đều là trai thẳng, không phải loại biến thái đó."

"Biến thái", từ này đã lâu lắm rồi tôi không nghe thấy.

Không ngờ lần này lại nghe được, lại còn là từ chính miệng Lục Triệt.

Mặt cậu trai kia trắng bệch, Lục Triệt dường như mới nhận ra lời mình nói hơi nặng, "Xin lỗi, tôi không có ý đó. Dù sao thì tôi cũng không cong."

Cậu ta dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu: "Tạ Úc Nhiên cũng vậy."

Cậu trai gật đầu, thất thần rời đi.

Lục Triệt nhíu mày nhìn lướt qua một vòng, toàn thân toát ra hàn khí, những người vây quanh cũng vội vàng tản đi.

Tôi quay người, vừa đi được hai bước thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.

Cánh tay bị nắm chặt: "Bảo bối, sao cậu lại đến đây?"

Lục Triệt giơ túi đồ ăn sáng lên cao, đáng thương bán thảm với tôi, cái đầu vùi vào hõm cổ tôi: "Tôi lặn lội ra ngoài mua bữa sáng cho cậu, vậy mà cậu không thèm đến cứu viện tôi, chỉ biết đứng xem náo nhiệt."

Tôi đẩy cậu ta ra: "Lục Triệt, người kia lúc nãy, có thấy kinh tởm không?"

"Kinh tởm," Lục Triệt đáp không chút nghĩ ngợi.

"Nhưng tôi cũng là con trai, chúng ta thế này không hay đâu."

Lục Triệt nhíu mày, vẻ mặt rất khó hiểu: "Cậu với cậu ta sao có thể giống nhau được? Có phải cậu vừa nghe thấy lời cậu ta nói không?"

Tôi lắc đầu, hỏi cậu ta: "Tôi và cậu ta khác nhau ở điểm nào?"

"Cậu không dùng nước hoa, cũng không trang điểm lòe loẹt, trên người sạch sẽ, đối với tôi cũng đặc biệt tốt."

"Hơn nữa, cậu lại không thích tôi."

Một loạt lời mở đầu dài dòng đều là hư ảo, tôi nghĩ, trọng điểm của Lục Triệt chắc là câu cuối cùng.

Vì tôi không thích cậu ta, nên tôi mới có thể an toàn ở bên cạnh cậu ta.

Có lẽ vì sắc mặt tôi quá tệ, Lục Triệt cẩn thận hỏi: "Có phải tôi lại nói sai gì rồi không?"

Thấy tôi không trả lời, cậu ta lại tưởng tôi bị hạ đường huyết, sốt ruột giơ tay định ôm tôi.

Tôi phản ứng rất mạnh, tránh người sang một bên, tay đập vào cánh tay cậu ta phát ra tiếng "bốp".

Lục Triệt sững lại, tay cứng đờ tại chỗ.

Tôi điều chỉnh lại biểu cảm, bình thản trả lời: "Không có, không phải lỗi của cậu."

"Chỉ là tôi cảm thấy, chúng ta như thế này không hay."

"Lục Triệt, sau này chúng ta giữ khoảng cách đi."

 

back top