KẾ SÁCH CÔNG LƯỢC TRAI THẲNG

Chương 4

Lục Triệt nghe lời kém hơn tôi tưởng.

Đến tối lúc đi ngủ, cậu ta vẫn định trèo lên giường tôi như thường lệ.

Tôi dùng chân chống vào n.g.ự.c cậu ta, đè chặt cậu ta ở phía dưới.

Tôi cau mày: "Cậu làm gì đấy?"

"Ngủ chứ làm gì." Lục Triệt nói một cách hiển nhiên.

"Cậu có giường của riêng mình."

Lục Triệt quay đầu nhìn chiếc giường trống không của cậu ta.

Ngủ chung giường với Lục Triệt quá lâu, tôi suýt quên mất, thật ra cậu ta tự thuê nhà ở ngoài.

Lục thiếu gia có tính công tử, thấy không gian ký túc xá quá nhỏ, việc gì cũng phải tự mình làm, chi bằng thuê một căn hộ ở ngoài, tìm người dọn dẹp.

Lúc đó cậu ta còn nài nỉ tôi, muốn tôi sống chung với cậu ta, nhưng tôi thấy không cần thiết.

Tôi không thuê nhà cùng, cậu ta lại đến tìm tôi.

Dần dần, căn phòng cậu ta thuê đã trở nên hữu danh vô thực.

Thiếu gia đến chiếc giường hai mét còn chê chật hẹp, vậy mà ngày nào cũng dính lấy tôi trên chiếc giường tầng sắt của ký túc xá, không biết là vì lý do gì.

"Vậy thì cậu về phòng của cậu mà ngủ."

Lục Triệt vung vung điện thoại về phía tôi: "Qua 12 giờ đêm rồi, cửa đã khóa rồi."

Một người ngày nào cũng trèo tường vậy mà giờ lại ra vẻ ngoan ngoãn.

Tôi lườm nguýt cậu ta: "Cậu ngủ chung với người khác trong ký túc xá đi."

Lục Triệt nhìn lướt qua những người khác.

Bạn cùng phòng ôm chăn rúc vào góc tường, than vãn: "Hai cậu giận nhau trên đầu giường thì hòa nhau dưới cuối giường, đừng có làm lây sang cá trong ao chứ!"

Lục Triệt mím môi, giọng điệu đáng thương: "Họ đều không muốn ngủ với tôi, chỉ có cậu là không chê tôi."

Thấy tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, Lục Triệt cũng không giả vờ nữa.

Ngực cậu ta dựa vào chân tôi, từng bước từng bước trườn lên trên.

So về sức lực, tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Triệt.

Thấy cậu ta càng lúc càng đến gần, tôi rút chân lại, định tung một cú thật mạnh để đá cậu ta xuống.

Ngay khoảnh khắc rút chân, Lục Triệt đã tìm được kẽ hở, một tay tóm lấy mắt cá chân tôi, hai bước đã trèo lên giường tôi.

Cậu ta dùng hai tay giữ chặt mắt cá chân tôi ấn vào bên cạnh, cơ thể chen vào giữa hai chân tôi: "Rốt cuộc là giận dỗi vì chuyện gì, nói thật đi."

Giữa hai lông mày của Lục Triệt không còn vẻ đáng thương như trước nữa, thân hình cao lớn đè lên người tôi, bờ vai che khuất gần hết ánh đèn.

Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Bởi vì cậu là trai thẳng, tôi cũng là trai thẳng, hành động như thế này dễ khiến người khác hiểu lầm."

"Dù sao thì sau này tôi cũng phải tìm đối tượng, cậu cũng vậy."

Ánh mắt Lục Triệt từ từ chùng xuống: "Cậu đã có người thích rồi à? Là ai?"

 

back top