Tôi vừa đi không lâu, giới thượng lưu xảy ra một vụ bê bối.
Omega nhà họ Hạ và một Beta ở bên nhau.
Sau khi bị tôi dọa, Hạ Kỳ luôn gặp ác mộng, vốn dĩ đã nhát gan như một con thỏ trước mặt Alpha.
Khiến cậu ta hoàn toàn không thể ở gần Alpha.
Ngày kỳ phát tình của cậu ta đến, bố và mẹ Hạ đều không có nhà.
Cậu ta cởi quần áo trong phòng, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo.
Cuối cùng bị ham muốn giày vò đến mức khóc thét không ngừng.
Người giúp việc nhà họ Hạ không ai dám vào.
Chỉ có con trai quản gia, tên Beta lớn lên cùng Hạ Kỳ từ nhỏ, lén lút vào đưa cho cậu ta một liều thuốc ức chế.
Nhưng Hạ Kỳ trong phòng lại vươn tay ra, kéo cậu ta vào vực sâu.
Bố Hạ trở về, giận tím mặt, ông và vợ vốn định đi tìm một Alpha ưu tú cho con trai.
Nhưng lại bị một Beta nhanh chân hơn.
Nghe đến đây, ngón tay Giản Sơ khẽ run, hỏi đồng nghiệp đang nói chuyện: "Rồi sao nữa?"
Đồng nghiệp nhướng mày, "Rồi, Hạ Kỳ không biết ăn gan hùm mật gấu ở đâu, lại lao vào người tên Beta kia, nói muốn c.h.ế.t thì cùng chết."
"Chắc chắn là tên Beta kia đã 'phục vụ' cậu ta rất sướng!" Một Alpha bên cạnh cười, mang theo ý xấu xa, "Cậu không thấy sao, Hạ Kỳ nhát gan lắm, đến chỗ chúng ta còn phải dùng áo của Giản luật sư để che mũi mà."
Giản Sơ không nói gì nữa, cậu ấy đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, xin phép phó chủ nhiệm về nhà trước.
Lúc mở cửa, Giản Sơ phát hiện căn phòng trống ở cuối hành lang đã có người chuyển vào.
Vốn không định để tâm, nhưng cậu ấy lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Có người nũng nịu nói: "Anh thật ngốc."
Chân cậu ấy như mất kiểm soát, bước về phía cuối hành lang, quả nhiên thấy Hạ Kỳ ở đó.
Hạ Kỳ cũng rất ngạc nhiên khi thấy cậu ấy: "Giản luật sư? Anh sống ở đây à!"
"Ừ."
"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi!" Hạ Kỳ vui vẻ nói, "Để tôi giới thiệu, đây là Beta của tôi!"
Tên Beta kia ngượng ngùng, chào Giản Sơ rồi tiếp tục dọn đồ đạc.
"Sao cậu lại ở đây?"
Hạ Kỳ cắn cắn môi, lén nói với Giản Sơ: "Tôi bị gia đình đuổi ra rồi."
Thấy Giản Sơ lo lắng, cậu ta an ủi: "Không sao đâu, mẹ tôi thương tôi, không lâu nữa là về được thôi."
Giản Sơ hiếm khi nắm tay cậu ta một cái, giọng nói khô khốc:
"Có bất cứ chuyện gì cần giúp, cứ đến tìm tôi."