KHI ALPHA ĐỘC QUYỀN CHIẾM HỮU BETA LẠNH LÙNG

Chương 19

Omega tỉnh lại khi trời đã sáng.

Tay chân cậu ta không biết từ lúc nào đã được cởi trói, chiếc chăn cũng được kéo lên giường.

Cậu ta đứng dậy giận dữ mắng tôi và Giản Sơ, nhưng lại thấy trần nhà vẫn còn rung lắc, chiếc chăn lên xuống không ngừng.

"Á á á!" Cậu ta hét lớn, "Các người có ghê tởm không hả."

Tôi kéo chăn xuống, để Giản Sơ thở.

"Chỗ nào ghê tởm?"

"Anh, các người... anh và một Beta... các người lại..." Omega bị vẻ mặt của tôi dọa sợ, nói mãi không thành câu.

"Tôi sẽ đi nói với bà Giang..."

"Đứng lại," Tôi ôm Giản Sơ từ phía sau, nhìn thẳng vào Omega, "Cậu mà nói bậy, tôi sẽ cắt lưỡi cậu đấy."

Tên Omega được nuông chiều từ bé không chịu dễ dàng nhún nhường, "Không nói thì không nói! Tôi còn thấy bẩn miệng mình."

Tôi theo bản năng đưa tay bịt tai Giản Sơ, gân xanh trên cánh tay cậu ấy đã nổi lên, như thể sắp g.i.ế.c người.

"Cậu nói gì? Cậu nói lại lần nữa xem."

"La gì thế?" Giọng mẹ tôi vang lên ở cửa, Omega như tìm thấy cứu tinh, vội vàng chạy lại mở cửa.

Trong lúc hoảng loạn, tôi đè Giản Sơ trở lại giường, chồng lên người cậu ấy và đắp chăn lên.

"Ưm..." Cùng với động tác đột ngột đè xuống của tôi, Giản Sơ khẽ rên lên trong chăn.

Mẹ tôi nhìn tình hình trong phòng, con trai mình đang nằm sấp trên giường, còn Omega thì ăn mặc chỉnh tề, nhíu mày:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Omega ấm ức đến c.h.ế.t đi được, những ấm ức cậu ta chịu ở nhà họ Giang còn nhiều hơn cả mười mấy năm nay, cậu ta tức tối nói, "Không có chuyện gì xảy ra cả!" Nói xong thì khóc chạy đi.

Mẹ tôi bước vài bước vào phòng, bà ấy rõ ràng ngửi thấy tin tức tố của tôi.

Tuy đã tan gần hết, nhưng bà ấy vẫn thấy kỳ lạ.

Tôi khó nhịn cúi đầu xuống, thấy Giản Sơ vươn cái cổ thon dài, khuôn mặt thanh tú đột nhiên cười với tôi một cái, dùng khẩu hình miệng nói: "Cậu c.h.ế.t chắc rồi." Nói xong, cậu ấy siết chặt lấy tôi, khoái cảm như thủy triều ập đến, nhưng mẹ tôi lại đang ở trong phòng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

"Kỷ Hòa, con lại chọc cho một người bỏ đi nữa rồi, như vậy sau này làm sao mẹ tìm được một Omega phù hợp cho con."

"Tìm thêm nữa đi," Giản Sơ viết từng nét lên đùi tôi, "Người trước ngoan ngoãn, người này phóng khoáng, thế nào cũng có người phù hợp."

Tôi bị dụ dỗ, bị tay cậu ấy nhéo mạnh một cái, "Hừ..." Tôi đau đớn kêu lên.

"Kỷ Hòa, con làm sao thế?"

"Ngủ lâu quá, người hơi đau."

"Vậy con dậy đi."

"Để con nghỉ một lát đã."

"Được," Mẹ gật đầu, lại nhắc đến chuyện kia, "Nãy mẹ nói con nghe lọt tai không? Mau tìm một Omega mà đánh dấu đi, nếu không sao mẹ yên tâm được."

"Đừng tìm nữa... Con chuyện đó không được, đừng làm lỡ người ta."

 

back top