Tuyết rơi lất phất trên nghĩa trang, hôm nay là ngày giỗ mẹ Giản.
Giản Sơ và bố Giản cùng nhau đi tảo mộ.
"Thấm thoát cũng mười mấy năm rồi," Bố Giản cảm thán, "Khi mẹ con mới mất, con bị cú sốc lớn, cả ngày không nói chuyện, chỉ ngồi trong phòng đọc sách."
"Cũng chỉ có Giang thiếu gia mới có thể chọc con nói chuyện, hai đứa mỗi lần gặp nhau đều cãi nhau. Tuy bố nể mặt chủ tớ mà đánh con, nhưng trong lòng vẫn khá vui."
"Bây giờ con chuyển ra ngoài rồi, bận công việc, bên cạnh cũng không có bạn bè, không biết những năm này con sống thế nào."
"Đừng chê bố dài dòng, trước đây một đồng nghiệp của bố có một Beta cũng tầm tuổi con, hai đứa nếu..."
"Bố," Giản Sơ cúi đầu lạy mẹ Giản, ngắt lời, "Chúng ta xuống núi đi."
Bố Giản đỡ Giản Sơ dậy, tay vừa chạm vào cổ tay cậu ấy đã nhận ra điều bất thường, "Tiểu Sơ, con mang thai?"
"Không..." Giản Sơ quay người đi xuống núi.
"Là ai thế? Hôm nào dẫn về cho bố xem với."
"Con vẫn chưa nghĩ ra, hơi sớm một chút."
"Không sớm, con đã lén lút kết hôn với người ta rồi mà còn không dám dẫn về à."
"Không kết hôn."
"Cái gì?" Bố Giản kéo Giản Sơ lại, "Không kết hôn mà để con mang thai?"
"Bố đừng quá..."
Tiếng chuông điện thoại của bố Giản ngắt lời Giản Sơ, đầu dây bên kia là người nhà họ Giang gọi đến, giọng nói vô cùng lo lắng:
"Ông Giản mau về đi, Giang thiếu gia chạy về nói với ông chủ là muốn kết hôn với một Beta, bây giờ đang bị đánh trong thư phòng đấy! Tôi sợ xảy ra chuyện gì, ông mau về đi, lỡ nặng thì còn xử lý kịp."
Giản Sơ cũng nghe thấy, trong lòng đột nhiên thắt lại, vội vàng chạy xuống núi.
Trên đường đến nhà họ Giang, cậu ấy không ngừng giục tài xế đi nhanh hơn.
Bố Giản nhíu mày hỏi: "Tiểu Sơ, con và Giang thiếu gia..."
Giản Sơ không nói gì, chỉ mím chặt môi, vẻ mặt sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
"Con có biết mình đang làm gì không? Thằng bé là Alpha, là thiếu gia nhà họ Giang, bố, chúng ta..."
"Con biết," Giản Sơ siết chặt nắm tay, không còn che giấu, rõ ràng lo lắng đến mức mặt tái mét, "Con biết chúng con không hợp, nhưng con vẫn muốn anh ấy."