Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Người bên cạnh đang ngủ rất ngon, được tôi ôm trong lòng, trông rất ngoan ngoãn.
Giản Sơ mười bốn tuổi theo bố chuyển đến sống ở nhà họ Giang.
Lúc đó mẹ cậu ấy vừa mất, cả nhà nghèo túng.
Vừa hay gặp bố tôi, thấy bố Giản y thuật không tệ, liền thuê ông làm bác sĩ gia đình.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp trở ngại nào.
Cho đến khi gặp phải cục xương khó gặm này.
Cậu ấy ngày nào cũng chỉ đọc sách, thật vô vị.
Tôi đến trêu chọc, cậu ấy lại không thèm để ý đến tôi.
Tôi thấy không vui, người khác đều vội vàng nịnh nọt tôi, còn cậu ấy lại xem thường tôi.
Thế là tôi giật lấy cuốn sách trong tay cậu ấy, buông lời bẩn thỉu:
"Toàn là sách gì thế này, cậu muốn làm luật sư à."
"Trả lại cho tôi."
"Giành được thì tôi trả." Tôi khiêu khích.
Chúng tôi đánh nhau.
Mấy lần cậu ấy sắp giành lại được.
Tôi lại đột nhiên giơ tay lên, cậu ấy lao vào khoảng không.
Cứ qua lại như vậy, Giản Sơ mất kiên nhẫn.
Cầm cốc nước dưới sàn hất vào người tôi.
Lạnh.
Lạnh thấu xương.
Nhưng trái tim tôi lại âm thầm bùng cháy.
Chuyện này kết thúc khi bố Giản đánh cậu ấy một trận đau điếng, rồi đưa cậu ấy đến trước mặt tôi xin lỗi.