Tiền bị cướp, tôi khóc suốt gần một đêm ở đồn cảnh sát, mắt sưng húp. Sáng hôm sau, thấy tôi đáng thương, anh cảnh sát họ Trần đã cho tôi 50 tệ, tất cả những gì anh có.
Anh thấy tôi trông còn trẻ, lại trắng trẻo, ăn mặc khá tử tế, bèn hỏi có cần gọi điện thoại cho người nhà đến đón không. Môi tôi bĩu ra, giọng nghẹn ngào: “Không cần đâu ạ.”
May là họ không tra hỏi kỹ số tiền đó từ đâu mà có.
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi nắm chặt 50 tệ trong tay, nhét vào túi quần, sợ lại bị trộm để ý.
50 tệ thời này không phải là một khoản tiền nhỏ. Khi nào có tiền, nhất định tôi sẽ quay lại trả cho chú cảnh sát.
Tôi cầm một đồng xu, đi vòng quanh bốt điện thoại vài vòng, cố kìm nén ý định gọi cho Lục Tẫn Liệt.
Sau này anh sẽ ở bên người khác, sẽ tổ chức một đám cưới lộng lẫy được cả thế giới chú ý. Có lẽ, khi gặp lại tôi, anh sẽ không thèm liếc mắt lấy một lần
.
Tôi chỉ là một vai phụ làm nền, là sự khai mở về tình cảm cho nam chính công thôi.
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, đôi mắt sưng húp của tôi lại ướt lệ.
Lục Tẫn Liệt chỉ lớn hơn tôi một hai tuổi, chúng tôi đến từ cùng một nơi. Bố mẹ tôi ly hôn, chẳng ai quan tâm, tôi sống cùng gia đình chú thím. Nhưng vì gầy gò ốm yếu nên tôi thường xuyên bị đánh đập, thế là tôi cùng anh lén trốn đi làm công.
Ban đầu định trốn vé tàu, sau bị tóm, Lục Tẫn Liệt đã mua vé bù cho tôi. Cứ thế, tôi theo anh lên thành phố lớn.
Tôi nhận anh làm đại ca, đi theo anh ăn ké, ở ké.
Tôi còn đi làm công trình cùng anh, lúc ấy chúng tôi đều không có tiền, phải sống trong ký túc xá của công trường.
Một phòng có mấy người ở, tôi chẳng dám ngủ một mình, nửa đêm lại trèo lên giường Lục Tẫn Liệt. Anh ít nói, nhưng cũng không đẩy tôi ra, mà ôm lấy thân hình gầy gò của tôi vào lòng, kéo chăn đắp.
Vùi mình trong lòng anh, tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, những tiếng ngáy ầm ĩ về đêm cũng không còn đáng sợ nữa.
Tôi muốn gác cả tay chân lên người anh, ôm chặt lấy.
Lục Tẫn Liệt phiền muộn, nặng nề thở ra một hơi.
Tôi vội vàng lấy lòng, khẽ nói: “Đại ca, khi nào được phát lương, em sẽ đưa cho anh.”
Lục Tẫn Liệt không đáp lại.
Vì vẻ ngoài ưa nhìn nên tôi thường xuyên bị mấy tên lưu manh ở công trường trêu chọc bằng những lời lẽ rất ghê tởm. Mặc dù Lục Tẫn Liệt vừa mới thành niên, nhưng anh cao lớn, vạm vỡ. Chỉ cần có chuyện không vừa ý, anh sẽ lao vào đánh nhau. Mặc dù một mình không địch lại số đông, anh bị thương, nhưng đối phương cũng chẳng khá hơn, không còn dám nói lung tung nữa, chỉ là ánh mắt nhìn tôi có phần hạ lưu.
Tôi thấy vô cùng kinh tởm.
Sự liều mạng của Lục Tẫn Liệt giúp anh nổi danh một trận, ở công trường không còn ai dám trêu chọc nữa. Không lâu sau, những kẻ từng trêu chọc tôi đều rời khỏi công trường, nghe nói họ đi uống rượu đánh nhau bị tàn tật.
Tôi không quan tâm nên cũng không để ý.
Chúng tôi làm việc ở đây nửa tháng, mặc dù bình thường Lục Tẫn Liệt đều giúp đỡ, nhưng tôi vẫn mệt đến phát ốm, lại làm sạch số tiền tiết kiệm ít ỏi của anh.
Lúc ấy Lục Tẫn Liệt cũng còn nhỏ, lặng lẽ đưa tôi đến một nơi khác, thuê một căn nhà nhỏ. Ban ngày anh đi làm, tối đến lại đi đòi nợ thuê cùng mấy gã côn đồ xã hội.
Còn tôi thì ở nhà giặt giũ nấu cơm cho anh.
Ngày nào tôi cũng lo sợ, sợ Lục Tẫn Liệt gặp chuyện gì bất trắc, không còn ai cho tôi ăn, cho tôi ở, lại còn mua quần áo cho tôi.
Haizz, tôi thật tồi tệ. Điều tôi lo lắng thực ra vẫn là chính bản thân mình.
Khi anh trở về vào buổi tối, trên vai và lưng lại thêm những vết thương. Lúc tôi bôi thuốc cho anh, hai giọt nước mắt rơi xuống: “Em xót anh quá.”
Lục Tẫn Liệt nhìn vào mắt tôi. Tôi vô cớ thấy chột dạ, mím môi, cố tình nhấn mạnh: “Thật mà.”
Anh thu lại ánh mắt, “Ừm” một tiếng rồi nói: “Anh không sao.”
Đối với anh, đó chỉ là những vết thương nhỏ. Bàn tay mềm mại của tôi đẩy thuốc mỡ trên vai và lưng anh ra, cảm giác tinh tế đó lập tức khiến da anh nóng lên.
Lục Tẫn Liệt hơi cau mày, hai chân khẽ khép lại.