Chương 34: Thiếu Tự Trọng
◎ Bảy tháng có thai ◎
Dưới rèm trướng màu vàng ấm áp, hai thân thể ôm chặt lấy nhau. Văn Thịnh kỳ thật đã tỉnh từ sớm, chỉ là lười biếng không muốn nhúc nhích. Trên khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi ấy tràn đầy thỏa mãn, đêm qua chàng quả thực đã được ăn no.
Văn Thịnh lười nhác mở mắt, thấy người trong lòng vẫn còn đang ngủ. Chàng chống đầu, nằm nghiêng thưởng thức khuôn mặt lúc ngủ của Vân Chiêu Trần, đưa tay qua, khơi một sợi tóc đen đặt dưới mũi nhẹ ngửi. Ngửi xong, chàng lại giơ tay vuốt ve mặt Vân Chiêu Trần, xúc cảm ôn mềm... hoàn toàn không giống kiếp trước.
Ký ức kiếp trước lúc này như thủy triều ập đến. Văn Thịnh nhớ rõ trên mặt đất có một vũng máu rất lớn, thân thể Vân Chiêu Trần ngày càng lạnh, ngày càng cứng đờ...
“Vân Chiêu Trần, cho rằng chết là có thể giải thoát sao, không thể nào, cho dù ngươi chết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi!” Văn Thịnh ôm xác chết Vân Chiêu Trần ngồi liệt trên đất, gào thét cuồng loạn.
Các nội thị trong cung loạn thành một đoàn, thái y cuống quýt chạy đến, “Bệ hạ, xin cho vi thần bắt mạch cho Trần phi nương nương.”
Văn Thịnh ấn lưng Vân Chiêu Trần, dùng sức ghì người vào lòng, hận không thể dung hợp cả huyết nhục vào nhau. Thấy trong điện có rất nhiều người bước vào, Văn Thịnh hoàn toàn mất đi lý trí, chàng hét lớn: “Cút! Tất cả cút hết! Trẫm không cho phép các ngươi chạm vào hắn, cũng không cho các ngươi nhìn hắn, tất cả đều cút đi cho Trẫm!”
Tất cả mọi người đều lui ra ngoài điện. Văn Thịnh một mình ôm Vân Chiêu Trần ngồi trên nền gạch ngọc lạnh băng. Chàng hết lần này đến lần khác chất vấn: “Vân Chiêu Trần, ngươi vì sao phải bỏ lại ta, ngươi thật sự hận ta đến vậy sao, là ta đối đãi với ngươi còn chưa đủ tốt sao, Vân Chiêu Trần... Triều Cửu... Ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ bức ngươi nữa...”
Văn Thịnh ôm thân thể lạnh băng của Vân Chiêu Trần, ngồi suốt một đêm, thức trắng đến hai mắt đỏ ngầu. Chàng tưởng rằng mười bảy năm sớm chiều bầu bạn, đủ để Vân Chiêu Trần yêu chàng, nhưng chàng đã sai rồi.
“Ngươi cứ không tình nguyện đến vậy sao?”
“Vân Chiêu Trần, kiếp sau ta không muốn yêu ngươi.”
Văn Thịnh nói lời giận dỗi, nói xong, hung hăng cắn xuống cánh môi mất sắc máu của Vân Chiêu Trần, cắn đứt một miếng thịt nhỏ.
Thấy cánh môi Vân Chiêu Trần bị mình cắn rách, Văn Thịnh rất đau lòng, luống cuống tay chân bôi thuốc cho y. Trước kia cắn rách còn có thể hồi phục, nhưng lần này sẽ không thể hồi phục nữa, chỗ bị cắn rách chưa đến hai ngày đã thối rữa.
Vào ngày thứ tư sau khi Vân Chiêu Trần chết, các đại thần đi vào cung khuyên can, mong Bệ hạ có thể lấy quốc sự làm trọng, sớm chút đưa Trần phi nương nương hạ thổ an táng.
Văn Thịnh không thèm để ý bất kỳ ai. Chàng đặt Vân Chiêu Trần trên sập, bưng cháo, đút từng muỗng từng muỗng. Mặc kệ chàng đút bao nhiêu, cuối cùng đều trào ra ngoài, vương vãi khắp nơi.
“Vân Chiêu Trần, đừng cáu kỉnh, ăn cháo đi. Chỉ cần ngươi ăn cháo, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi ra cung du ngoạn. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ra cung sao, ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi muốn đi đâu cũng được... Ngoan, nuốt cháo xuống đi, không ăn gì, bụng sẽ đói.”
Đúng lúc này, một tên nô tài không sợ chết xông vào, vừa dập đầu vừa kêu to: “Bệ hạ, Trần phi nương nương đã chết rồi, cầu xin Người buông tha hắn đi.”
Văn Thịnh nghe xong giận không thể át: “Câm miệng! Kéo tên này xuống cho Trẫm, đánh chết bằng loạn côn!”
Dù sao cũng phải chết, tên nô tài kia liền không còn cố kỵ, lớn tiếng lẩm bẩm: “Bệ hạ điên rồi! Điên rồi!”
Văn Thịnh quả thật đã điên rồi. Chàng đuổi tất cả mọi người đi, mỗi ngày đều ở trong tẩm cung, đối diện với xác chết Vân Chiêu Trần vừa khóc vừa cười. Cho dù xác chết đã hư thối có mùi hôi, chàng cũng không hề để ý, vẫn thân mật với Vân Chiêu Trần. Nghĩ đến Vân Chiêu Trần chưa bao giờ yêu chàng, chàng liền nổi điên đỉnh / lộng.
Có thể là sức chàng quá lớn, dẫn đến phía dưới Vân Chiêu Trần chảy máu không ngừng. Xác chết đã lạnh ngắt, thế mà vẫn có thể ra nhiều máu như vậy. Văn Thịnh cảm thấy kỳ lạ, liền gọi thái y đến.
Thái y đây là lần đầu tiên được lại gần khám bệnh cho Trần phi, không đúng, bây giờ không thể gọi là khám bệnh, mà là khám nghiệm tử thi.
Thái y bất chấp ánh mắt muốn giết người của Văn Thịnh, kiểm tra thân thể Trần phi. Sau khi lặp lại xác nhận, ông nói: “Bệ hạ, Trần phi nương nương có thai, trong bụng có một thai nhi đã thành hình.”
Văn Thịnh như bị sét đánh, nửa ngày mới hoàn hồn: “Ngươi nói cái gì?”
Thái y thuật lại: “Trần phi nương nương đã có thai bảy tháng, thai nhi đã thành hình. Nếu là lúc Trần phi nương nương mới tắt thở, khám bệnh đoán ra hắn có thai, thai nhi còn có thể giữ lại được. Bây giờ đã không kịp rồi.”
Đây quả thực là đả kích kép. Văn Thịnh thất thần nhìn vết máu trên giường: “Là ta sai...”
Dục vọng chiếm hữu của Văn Thịnh cường đến mức không thể nói lý. Mười bảy năm qua, chàng không cho phép bất kỳ ai đến gần Vân Chiêu Trần. Cho dù Vân Chiêu Trần bị bệnh, thái y cũng không được vào xem, chỉ có thể thông qua lời mô tả của nô tài để kê đơn thuốc.
Trước đây có một thời gian, Vân Chiêu Trần nôn mửa dữ dội, không nuốt trôi, ăn gì cũng thấy buồn nôn, cả người gầy yếu đi rất nhiều. Thái y từ miệng nô tài biết được bệnh trạng của Trần phi, kê chút thuốc thanh nhiệt giải độc, đồng thời có thể tăng cảm giác thèm ăn. Ai cũng không nghĩ đến chuyện mang thai, bởi vì Trần phi là nam tử, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ nam tử mang thai.
Vân Chiêu Trần sau khi uống thuốc thái y kê, càng trở nên gầy yếu hơn. Văn Thịnh vì thế phạt tất cả thái y một lần.
Sau đó qua một thời gian nữa, Vân Chiêu Trần không nôn mửa dữ dội như vậy, ăn uống cũng tốt hơn, người cũng dần dần béo trở lại. Văn Thịnh thấy Vân Chiêu Trần béo lên chút, tưởng là đã hết bệnh rồi, căn bản không nghĩ đến chuyện mang thai.
Vân Chiêu Trần cũng không biết mình có thai, nếu y biết được, y hẳn sẽ lựa chọn tiếp tục sống sót...
Nghe xong lời thái y nói, Văn Thịnh ý thức được mình vốn có thể giữ lại Vân Chiêu Trần, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Chàng nản lòng thoái chí, cuối cùng một ngụm niềm tin hoàn toàn tan biến.
Văn Thịnh một phen lửa đốt tẩm cung. Lửa lớn hừng hực giương nanh múa vuốt nhào về phía chàng. Chàng đứng bên đầu giường bất động, ngọn lửa cháy lan đến trên người, chàng ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút. Cuối cùng, sau khi nhìn Vân Chiêu Trần vài lần, chàng chậm rãi rút kiếm ra, dứt khoát tự vận.
Văn Thịnh phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống trên xác chết Vân Chiêu Trần. Chàng dùng hết sức lực cuối cùng, ôm người vào lòng.
“Cháy rồi! Cháy rồi!”
Các nô tài mất gần ba canh giờ mới dập tắt được lửa. Tẩm cung bị thiêu rụi chỉ còn lại cái khung rỗng, thi thể cũng bị thiêu thành tro tàn. Mặc kệ nô tài tìm kiếm thế nào, cũng không tìm thấy nửa điểm di hài.
Văn Thịnh lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình trọng sinh...
Vân Chiêu Trần lúc này chủ động tìm đến cửa, Văn Thịnh quả thực không thể tin được, Vân Chiêu Trần cư nhiên lại chủ động đến tìm chàng. Chàng nghi ngờ Vân Chiêu Trần bị người đoạt xá, vì thế chàng cố tình giữ khoảng cách, âm thầm quan sát...
Quan sát một thời gian, Văn Thịnh xác nhận Vân Chiêu Trần không bị đoạt xá, mới chủ động thân cận. Chàng điên cuồng áp chế dục vọng của mình, không dám quá xúc động, mỗi lần đụng chạm đều cực kỳ cẩn thận. Mất mà tìm lại khiến chàng mừng rỡ đến không kiềm chế được.
Chàng đã có mấy lần suýt mất kiểm soát. Một lần là sau khi chàng gặp mặt tiên đế, chàng mang theo bực bội từ trong cung ra, nhìn thấy Vân Chiêu Trần đứng dưới tường cung mắt trông mong chờ chàng. Chàng khi đó thật muốn làm Vân Chiêu Trần xuyên, sao có thể chọc người trìu mến đến vậy.
Tiếp tục tiếp xúc, chàng phát hiện Vân Chiêu Trần tiếp cận chàng là có mục đích. Tuy rằng chàng rất tức giận, nhưng không quan hệ, mặc kệ là mục đích gì, chàng chỉ cần người Vân Chiêu Trần này.
Văn Thịnh xem lại ký ức một lần, ánh mắt càng thêm nóng rực.
Vân Chiêu Trần bị ánh mắt nóng bỏng kia của Văn Thịnh nhìn chằm chằm, thật sự không có cách nào tiếp tục giả bộ ngủ. Y đơn giản mở mắt ra đối diện với Văn Thịnh, nhẹ kêu một tiếng: “Thất Lang.”
Văn Thịnh nghe thấy câu Thất Lang này, ánh mắt trở nên càng thêm thiêu đốt, chàng cúi người áp qua: “Hôm nay không cần lên triều, ngủ thêm một lát.”
“Ân.” Vân Chiêu Trần phía sau còn đau, không tiện đứng dậy, dứt khoát nằm thêm chút nữa.
Văn Thịnh cúi đầu hôn lên môi Vân Chiêu Trần từng chút từng chút, phát ra tiếng vang ướt át dính dính. Hôn đủ rồi, chàng đột nhiên hỏi: “Vân Chiêu Trần, ngươi có mục đích gì?”
Vân Chiêu Trần đang nhắm mắt hưởng thụ, bị hỏi câu này bỗng nhiên trợn mắt, trên mặt rõ ràng có thể thấy sự luống cuống: “Thất Lang, ta...”
Văn Thịnh vì sao đột nhiên hỏi như vậy, là nhìn ra cái gì sao, lòng Vân Chiêu Trần hoảng loạn.
“Ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi, ta đều cho ngươi.” Cho dù Vân Chiêu Trần muốn mạng chàng, chàng cũng sẽ không chút do dự mà đưa.
Vân Chiêu Trần hoàn toàn rối loạn mất chừng mực, y không hiểu Văn Thịnh đây là ý gì.
Văn Thịnh lại nói: “Đừng lại hao tâm tốn sức câu dẫn ta, muốn cái gì nói thẳng đi.”
Văn Thịnh trắng trợn vạch trần y như vậy, làm Vân Chiêu Trần cảm thấy rất khó coi. Nghe như y là loại người không từ thủ đoạn để leo lên cao. Cẩn thận nghĩ lại, y vì một chút tích phân mà đêm đêm dây dưa Văn Thịnh, cùng những kẻ không từ thủ đoạn leo lên cao kia lại có gì khác nhau.
Vân Chiêu Trần ngay cả chính mình cũng cảm thấy mình dơ bẩn, huống chi Văn Thịnh. Văn Thịnh hiện tại nhất định cảm thấy y rất hèn hạ. Cũng đúng, tự mình vội vã cầu làm, sao có thể không hèn hạ.
Vân Chiêu Trần cố nén sự chua xót trong lòng, vô thố nói: “Thất Lang, là ta sai rồi, lần sau... sẽ không.”
Văn Thịnh bị làm cho ngây người: “Vì sao phải xin lỗi?”
“Bệ hạ, Thượng Thư Lệnh và Hộ Bộ Thượng Thư cầu kiến.” Tiểu Khánh Phong đi đến cửa đại điện bẩm báo.
Vân Chiêu Trần nhân cơ hội thúc giục: “Thất Lang, ngươi mau đi đi.”
Văn Thịnh hôn y một cái: “Ở tẩm cung chờ ta.”
“Ân.” Vân Chiêu Trần ngoài miệng nên được đàng hoàng, đợi Văn Thịnh vừa đi, y lập tức đứng dậy mặc quần áo, kiệu liễn cũng không ngồi, trực tiếp chạy ra khỏi cung.
Hệ thống: 【 Đại nhân sao lại khóc? 】
Vân Chiêu Trần: “Không khóc, là mồ hôi.”
Vân Chiêu Trần dùng tay áo lau khô “mồ hôi”, vội vã hướng trong phủ, “Đổi đóng tích phân đi.”
Hệ thống: 【 Đại nhân ngài đã tích góp mấy chục vạn rồi, tích góp thêm chút nữa là có thể tu tường thành 】
Vân Chiêu Trần: “Vì tích phân đưa mình lên cho người ta, là đang thiếu tự trọng. Ngươi chẳng lẽ còn không nhận ra sao, Văn Thịnh càng ngày càng chán ghét ta. Thứ dễ dàng có được, rất nhanh sẽ chán, không có người sẽ trân trọng.”
Hệ thống: 【 Đại nhân làm sao thấy được? 】
Vân Chiêu Trần: “Kiếp trước Văn Thịnh hận không thể đeo ta trên lưng quần, hiện tại hắn đối với ta đã không còn điên cuồng như vậy, hắn đang dần dần ghét bỏ ta. Nếu ta còn vội vàng đưa lên, sớm muộn hắn sẽ xem ta như tiểu quan trong sở quán.”
Vân Chiêu Trần: “Rõ ràng đã nói không muốn trở thành đồ chơi, lại chủ động đưa lên cho người ta chơi, ta còn không nhìn nổi chính mình, huống chi Văn Thịnh. Ta không muốn làm hắn ghét bỏ ta, tu tường thành chỉ có thể nghĩ cách khác.”
Hệ thống: 【 Tài khoản về không rồi mới có thể đóng, Đại nhân không cần sốt ruột 】
Vân Chiêu Trần: “Ân, bạc ta tự mình nghĩ cách trù bị.”
Trước kia y cảm thấy bị ghét bỏ là chuyện tốt, hiện tại y một chút cũng không muốn bị ghét bỏ.