Khởi Bẩm Bệ Hạ, Vi Thần Hoài Long Chủng

Chap 47

47 ☪ Đầu Rơi Xuống Đất ◎ Kiếm đâu ra người phong lưu như ngươi ◎

Một cái màn thầu bột trắng xuống bụng, lại kèm theo một chén canh thịt, các phu dịch vốn đói đến không còn sức lực, giờ phút này toàn thân tràn đầy sức mạnh, cái khí thế một người địch ba người trước kia lại trở về, làm việc đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Triệu Tứ phát hiện tốc độ làm việc của đám phu dịch kia rõ ràng nhanh hơn, liền tìm đến Vân Chiêu Trần hỏi: “Vân huynh, màn thầu bột trắng kia có phải trộn thuốc gì không, sao ăn một lần màn thầu liền trở nên có lực như vậy.”

Vân Chiêu Trần lấy quạt gõ đầu hắn: “Vô nghĩa, ăn no đương nhiên có lực.”

Triệu Tứ nghĩ nghĩ: “Giống như… cũng phải.”

Tất cả mọi người đều nghĩ là ăn no mới có sức lực, cũng không có quá nhiều nghi ngờ.

Sau khi Vân Chiêu Trần đến, tốc độ xây tường thành liền tăng lên rất nhiều, tính toán đâu ra đấy chỉ còn lại hơn nửa tháng kỳ hạn công trình. Mắt thấy tường thành sắp xong, người đứng đầu thợ thủ công tìm đến Vân Chiêu Trần bày tỏ còn muốn tiếp tục đi theo hắn làm, sau này có công trình gì lúc nào cũng có thể gọi bọn họ, bọn họ tùy gọi tùy đến.

Chờ tường thành làm xong, Vân Chiêu Trần vốn tính toán cho bọn họ nghỉ ngơi một hai tháng, nhưng thấy bọn họ tích cực như vậy, liền trong lòng đưa việc xây dựng đê đập vào nhật trình. Hắn phân phó nói: “Người nào còn muốn tiếp tục làm, đi tìm Triệu đại nhân đăng ký. Mỗi mười người làm một đội, một trăm người làm một tổ, người đồng hương đăng ký cùng một chỗ, để tiện gọi đến.”

Xây dựng đê đập có thể tích nước chống lũ, cho dù xảy ra thiên tai như hạn hán hay lũ lụt, cũng không cần lo lắng mất mùa lương thực. Dân dĩ thực vi thiên (dân lấy ăn làm đầu), chỉ cần giải quyết được vấn đề lương thực, cuộc sống của bá tánh tự nhiên sẽ tốt hơn.

Vân Chiêu Trần trở lại doanh trại, bắt đầu tính toán việc xây dựng đê đập. Đê đập không đơn giản như xây tường thành, việc này có nhiều kiến thức lắm, ví dụ như xử lý bùn cát chồng chất thế nào, rồi làm sao để thân đập có thể kiên cố không sụp đổ… Mấy vấn đề này cần phải cùng Thủy Bộ Tư nghiên cứu kỹ lưỡng mới được.

Vân Chiêu Trần đang viết viết vẽ vẽ trên giấy, một bàn tay to “Bốp” một tiếng dừng trên giấy, thu hết giấy bút của hắn đi. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Văn Thịnh nói: “Lao lực quá độ sẽ hại thân.”

“Bệ hạ, vi thần đã nhàn rỗi hồi lâu.” Mấy ngày nay Vân Chiêu Trần vẫn luôn ở trong doanh trướng, cũng chưa hoạt động nhiều, đâu ra lao lực quá độ.

Văn Thịnh ngồi xếp bằng xuống, bắt Vân Chiêu Trần giam vào trong ngực: “Ngày ngày cùng ta tuyên dâm, không mệt sao?”

Vân Chiêu Trần lấy quạt mở ra che mặt, dùng giọng yếu ớt như tiếng ruồi muỗi trả lời: “Không mệt.”

Thể chất Vân Chiêu Trần đặc biệt, hắn không thấy mệt, chỉ thấy sảng khoái.

Văn Thịnh buồn cười, cách quạt hôn hắn một cái, đùa giỡn nói: “Kiếm đâu ra người phong lưu như ngươi?”

Vân Chiêu Trần thu quạt lại, hừ nhẹ nói: “Bệ hạ còn muốn tìm người thứ hai sao?”

Văn Thịnh lấy đi chiếc quạt trong tay hắn, đặt bên miệng: “Có ngươi một người là đủ rồi.”

Vân Chiêu Trần đẩy Văn Thịnh ra, đứng dậy, phủi phủi ống tay áo nói: “Vi thần cũng không dám độc chiếm tâm Bệ hạ, Bệ hạ vẫn nên để lại tâm cho người cầu mà không được kia đi.”

Dứt lời, Vân Chiêu Trần xoay người định đi ra ngoài. Văn Thịnh bắt lấy vạt áo hắn, kéo hắn trở lại trong lòng ngực: “Người cầu mà không được, ngay trước mắt ngươi đây.”

“Thật sao?” Vân Chiêu Trần đoạt lại quạt, dùng đầu kia chống vào ngực Văn Thịnh: “Chẳng sợ ta là một người cực kỳ dâm đãng, không giống như trong truyện gốc thanh lãnh chọc người yêu mến, ngươi cũng yêu thích sao?”

Văn Thịnh cắn lên cánh môi hắn, trả lời: “Ngươi bây giờ như vậy, càng muốn mạng.”

Hai người bắt đầu cắn môi nhau. Đang cắn, một tên ám vệ lạc hậu mà xâm nhập. Văn Thịnh liếc ám vệ một cái, ý bảo hắn tránh đi, ám vệ lặng yên không một tiếng động lui ra. Tất cả những điều này Vân Chiêu Trần đều không chú ý tới.

Chờ quấn quýt đủ rồi, Vân Chiêu Trần chỉnh trang y phục, từ trong doanh trướng đi ra, đi tìm Triệu Tứ thương lượng công việc phát lương hướng còn lại.

Văn Thịnh ở lại trong doanh trướng, gọi tên ám vệ kia vào: “Chuyện gì?”

Ám vệ nói: “Đã bắt được Thái tử và đồng bọn thành công, giờ phút này người đã được đưa đến biên quan, chờ Bệ hạ xử trí.”

Văn Thịnh thắt áo choàng, đeo bội kiếm, trước khi đi, hắn cố ý phân phó Ôn bá: “Nếu Vân đại nhân hỏi, cứ nói Trẫm cưỡi ngựa đi hóng gió.”

Biên quan thủ vệ nghiêm ngặt, mấy tên lính Bắc Sở áp giải người tới trạm kiểm soát, sau khi giao thiệp với lính Đại Tề xong, liền thả người. Lính Đại Tề lấy ra xiềng chân, khóa Thái tử và đồng bọn lại, giống như đối đãi súc vật mà đuổi người đi về phía trước.

“Lê lết cái gì! Đi mau!” Lính Đại Tề không chút khách khí, một roi quất xuống người Thái tử và đồng bọn.

Văn Thịnh ngồi trên lưng ngựa, giơ tay ý bảo ám vệ bên cạnh mang người lại đây.

Thái tử mang xiềng chân nặng nề, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Văn Thịnh, chỉ thấy tàn phế không được sủng ái ngày xưa, giờ đây thân mặc long bào chỉ vàng, một bộ dáng cao cao tại thượng.

Thái tử tức giận đến nghiến răng: “Văn Thịnh, biệt lai vô dạng (lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ) a!”

Văn Thịnh cười nhạo nói: “Cái mạng chó của ngươi, dai sống thật đấy.”

Thái tử hung hăng trừng mắt Văn Thịnh, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói: “Ngươi đã bị theo dõi, cái mạng của ngươi chưa chắc sống được lâu hơn ta đâu. Chờ ngươi chết, ngôi vị hoàng đế và cả Vân Chiêu Trần đều là của ta.”

Câu nói cuối cùng của Thái tử đụng trúng lằn ranh của Văn Thịnh, Văn Thịnh lập tức mất đi hứng thú trêu chọc chó, lạnh giọng hạ lệnh: “Trảm!”

Văn Thịnh ra lệnh một tiếng, ám vệ giơ tay chém xuống, đầu Thái tử rơi xuống đất.

Phan Hoán bên cạnh Thái tử vẫn luôn im lặng, nhìn thấy Thái tử bị chém đầu, hắn cũng không có biểu cảm gì.

Văn Thịnh tự mình đến biên quan, cũng không phải nhắm vào Thái tử. Hắn dời ánh mắt khỏi cổ Thái tử còn đang phun máu, nhìn về phía Phan Hoán im lặng, châm chọc nói: “Cổ động Tĩnh Vương tạo phản, cướp đi Thái tử, cấu kết Bắc Sở, lại nhiều lần phái người ám sát ta… A, việc thì làm không ít, nhưng hình như không làm ra được thành tựu gì.”

Phan Hoán chính là kẻ phá hoại trong miệng Vân Chiêu Trần, một con kiến không có năng lực đáng sợ.

Phan Hoán biện minh cho mình: “Ngươi có thể đã nhầm, người ám sát ngươi, không phải ta.”

Ánh mắt Văn Thịnh mất đi vẻ ngẫm nghĩ, dần trở nên sắc bén: “Không phải ngươi?”

“Những người đó vốn là đến truy bắt ta, nhưng không biết vì sao lại theo dõi ngươi. Chẳng lẽ, ngươi cũng phạm pháp sao?” Trong mắt Phan Hoán mang theo tìm tòi nghiên cứu, ý đồ nhìn thấu tâm tư Văn Thịnh.

Văn Thịnh lạnh lùng “A” một tiếng: “Giết!”

Ám vệ giơ kiếm trong tay lên, khoảnh khắc mũi kiếm sắp rơi xuống, Phan Hoán lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cản lại nhát kiếm này, nhân cơ hội tránh thoát xiềng chân, xoay người lăn đến một bên. Một mũi tụ tiễn nhỏ xíu từ trong ống tay áo hắn bay ra, lập tức lao thẳng tới trán Văn Thịnh. Tụ tiễn không có uy lực xuyên phá đầu, chỉ có thể đâm xuyên qua da thịt.

Mặt Văn Thịnh âm trầm, rút tụ tiễn ra, bẻ làm hai đoạn vứt xuống đất. Tiếp theo, hắn rút bội kiếm bên hông, phi thân xuống ngựa, tự mình đối phó Phan Hoán.

Phan Hoán không chống đỡ được nhiều người vây công như vậy, liền bắt đầu chơi chiêu trò, dùng lời nói ảnh hưởng Văn Thịnh: “Bệ hạ mau chóng quay về xem đi, mỹ nhân nhi đặt trong lòng bàn tay ngươi sắp xảy ra chuyện rồi.”

Văn Thịnh lập tức thu kiếm, chuẩn bị chạy về xem. Ngay lúc hắn leo lên ngựa, trước mắt tối sầm, ngã từ trên ngựa xuống. Mũi tụ tiễn vừa rồi đã tẩm độc, lúc này độc tính phát tác.

Những người khác thấy Bệ hạ ngã ngựa, sôi nổi vây quanh lại. Phan Hoán nhân cơ hội thoát thân, chạy về Bắc Sở.

Bên kia, Vân Chiêu Trần sau khi thương lượng xong với Triệu Tứ, trở lại trong doanh trướng, phát hiện Văn Thịnh không có ở, bội kiếm đặt trên giá cũng không thấy. Hắn gọi Ôn bá vào hỏi.

Ôn bá theo lời Bệ hạ phân phó, trả lời: “Bệ hạ cưỡi ngựa đi hóng gió.”

“Đi hóng gió vì sao phải mang bội kiếm?” Vân Chiêu Trần lập tức vạch trần. Hắn lo lắng Văn Thịnh sẽ xảy ra chuyện, nhanh chóng cưỡi ngựa đi tìm.

Vân Chiêu Trần vừa đi chưa được bao xa, liền đụng phải một chiếc xe ngựa. Xe ngựa kia từ từ dừng lại trước mặt hắn, ám vệ đánh xe bước lên trước, bẩm báo với hắn: “Đại nhân, Bệ hạ trúng mũi tên, hôn mê.”

“Chuyện gì xảy ra thế này!” Sắc mặt Vân Chiêu Trần đại biến, hắn hoảng loạn xuống ngựa, chui vào trong xe ngựa, thấy trán Văn Thịnh có một lỗ máu, như thể bị vật gì đó đâm xuyên qua, da thịt xung quanh lỗ máu biến thành màu tím sẫm, đây là dấu hiệu trúng độc.

Vân Chiêu Trần tốn một ngàn tích phân, đổi giải dược từ hệ thống, hắn nhanh chóng đút giải dược cho Văn Thịnh uống.

Sau khi uống giải dược, sắc mặt Văn Thịnh không còn tím như vậy nữa, Vân Chiêu Trần thở phào một hơi.

Trở lại doanh địa, Vân Chiêu Trần trước hết đỡ Văn Thịnh lên giường nghỉ ngơi, lại gọi ám vệ vào hỏi cho rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ám vệ công đạo tường tận: “Thái tử chạy trốn tới Bắc Sở, Bệ hạ lệnh thuộc hạ đi truy bắt… Bệ hạ nhận được tin tức tự mình chạy tới biên quan, hạ lệnh xử tử Thái tử. Phan Hoán bên cạnh Thái tử cực kỳ xảo quyệt, hắn dùng ám khí làm bị thương Bệ hạ sau đó nhân cơ hội chạy thoát.”

Vân Chiêu Trần xụ mặt nói: “Các ngươi bảo vệ Bệ hạ kiểu gì, nhiều người như vậy mà không bắt được một Phan Hoán, không chỉ làm Bệ hạ bị thương, còn để Phan Hoán chạy thoát.”

Ám vệ từ quỳ một gối xuống đất đổi thành quỳ hai gối: “Ti chức thất trách, xin Đại nhân trừng phạt.”

“Mỗi người hai mươi roi, đi xuống lãnh phạt!”

“Vâng.”

Vân Chiêu Trần ngoài mặt chỉ là một thư sinh văn nhược, nhưng tính tình lại còn nóng nảy hơn cả võ tướng, lúc nổi giận lại có uy nghiêm hơn cả võ tướng, không ai dám không nghe theo mệnh lệnh của hắn.

“Đại nhân, Bệ hạ không sao chứ.” Ôn bá cùng Tiểu Khánh Phong và mọi người đều đầy mặt bất an và lo lắng, đặc biệt là Ôn bá đã không nhịn được rơi lệ.

Vân Chiêu Trần cầm khăn ướt trong tay, lau trên mặt Văn Thịnh: “Không sao, độc đã giải, rất nhanh sẽ tỉnh lại.”

Ôn bá vuốt ngực thở phào: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.”

Vân Chiêu Trần canh giữ bên giường một đêm không ngủ, gần hừng đông mới nằm sấp xuống chợp mắt một lúc. Chợp mắt không lâu, cảm giác có một vật ấm áp mềm mại di chuyển trên mặt hắn, ướt nhẹp. Hắn bị đánh thức, mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Văn Thịnh dán trên mặt hắn. Cũng may hắn đã quen, nên không bị dọa sợ.

Vân Chiêu Trần lau nước miếng trên mặt hỏi: “Bệ hạ, ngài đỡ hơn chưa?”

Văn Thịnh chỉ nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, qua hồi lâu, mới nói một câu: “Ngươi ngon thật…”

Vân Chiêu Trần phát giác ánh mắt Văn Thịnh không đúng, không còn sắc bén như trước. “Thất Lang, ngươi bị sao vậy? Đầu óc hỏng rồi sao?”

Vân Chiêu Trần vừa đoán liền trúng, hệ thống nói: [Độc tố đã làm tổn thương đầu óc của vai chính công, phải đợi một thời gian mới có thể khôi phục ~]

Vân Chiêu Trần đang nói chuyện với hệ thống, Văn Thịnh đột nhiên nhào tới, điên cuồng liếm trên mặt hắn: “Ngon… Ngon…”

Vân Chiêu Trần: “…………” Đây không phải là đầu óc hỏng rồi, đây là biến thành chó rồi.

back top