Khởi Bẩm Bệ Hạ, Vi Thần Hoài Long Chủng

Chap 67

67 ☪ Cầu Mà Không Được

 

 

◎ Bị Tù Cấm, Ta Vui ◎

 

Cửa phòng bang một tiếng thật mạnh đóng lại. Văn Thịnh áp trán lên ván cửa, mang theo tiếng thở dốc nặng nhọc, nói vọng ra ngoài với Vân Chiêu Trần: “Trong vòng 3 ngày, đừng tiếp cận ta.”

Vân Chiêu Trần tiến lên hai bước, lòng bàn tay áp lên ván cửa, nhìn qua khe cửa thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Văn Thịnh: “Văn Thịnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta không? Đừng lại gạt ta.”

Câu cuối cùng của Vân Chiêu Trần gần như cầu xin, nhưng Văn Thịnh không hề lay động, tựa như đã làm tốt tính toán muốn giấu cả đời. Hắn cúi đầu, khóa chặt cửa, lại ném chìa khóa vào miệng nuốt xuống.

Văn Thịnh xoay người, dựa lưng vào cửa đối diện Vân Chiêu Trần, một tay ôm mặt thấp giọng lẩm bẩm: “Bảo bối, kỳ thật ta đã sớm muốn gọi Ngươi như vậy. Ngay từ đầu ta chỉ là có chút lòng tham muốn chơi đùa thêm chút, không ngờ mình sẽ lún sâu vào, cũng không ngờ ta sẽ biến thành cái bộ dạng bệnh trạng này...”

Cách cửa, Vân Chiêu Trần nghe không rõ lắm, chỉ nghe Văn Thịnh gọi hắn một tiếng bảo bối. Đây thật là một cách xưng hô kỳ lạ, phỏng chừng là cách gọi dân gian. Vân Chiêu Trần ghé mặt sát hơn một chút: “Phu quân, Ngươi nói gì?”

Bộ dáng Vân Chiêu Trần mắt mong chờ gọi phu quân làm Văn Thịnh sợ hãi run rẩy. Hắn quay đầu lại trịnh trọng nói: “Đừng để ta mất kiểm soát chạm vào Ngươi, lúc cần thiết, trực tiếp giết ta! Nghe rõ không?!”

Vân Chiêu Trần sao có thể xuống tay được, hắn ngơ ngẩn nhìn Văn Thịnh, lúng ta lúng túng nói: “Ngươi điên rồi.”

“Đi mau!” Văn Thịnh bị thương nặng, hồn phách suy yếu, đã áp chế không được linh hồn vai chính công. Hắn nắm chặt nắm tay, móng tay lún sâu vào da thịt lòng bàn tay. Trước khi linh hồn bị đẩy ra, hắn gầm gừ với Vân Chiêu Trần: “Đi!”

Vân Chiêu Trần bỗng nhiên lùi lại vài bước, hắn tận mắt thấy sự biến hóa của Văn Thịnh sau khe cửa: Ánh mắt từ vẻ lạnh lùng xen lẫn thâm tình, biến thành chỉ còn lại sự lạnh lùng.

Vân Chiêu Trần lập tức ý thức được thể xác Văn Thịnh đã đổi một linh hồn, hắn chậm rãi lùi về phía sau, vẻ mặt cảnh giác: “Ngươi là ai?!”

Phanh! “Văn Thịnh” dùng sức va chạm ván cửa, đồng thời cắm hai tay vào khe cửa, dùng sức bẻ sang hai bên, muốn tay không bẻ nát cửa. Vừa bẻ cửa, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Vân Chiêu Trần, vẻ thèm thuồng sắp tràn ra: “Ngươi lại đây!”

Trong mắt “Văn Thịnh” chỉ có dục vọng thuần túy, không có chút cảm tình nào, tựa như một con dã thú đang trong kỳ động dục, đáy lòng chỉ có khát vọng giao phối. Ánh mắt như vậy Văn Thịnh trước kia cũng từng có, nhưng có sự khác biệt rất nhỏ với hiện tại.

Văn Thịnh trước kia dù hóa thân thành dã thú, vẫn sẽ hôn môi Vân Chiêu Trần, còn cẩn thận liếm láp bộ phận mẫn cảm của Vân Chiêu Trần. Còn “Văn Thịnh” hiện tại một lòng chỉ muốn thỏa mãn thú tính/dục vọng, nếu bị hắn bắt được, Vân Chiêu Trần sẽ bị tra tấn thành giẻ rách hỏng bét.

Vân Chiêu Trần nhăn mày: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta là ai?” “Văn Thịnh” như nghe được một vấn đề vô cùng buồn cười, hắn cười tùy ý, trào phúng nói: “Ta mới là phu quân của Ngươi, ngoan, để phu quân好好 (hảo hảo) thương Ngươi, cái miệng nhỏ phía dưới của Ngươi đã khát khao khó nhịn rồi chứ.”

Diễn xuất ngả ngớn như vậy làm Vân Chiêu Trần vô cùng phản cảm, hắn nhíu mày phản bác: “Ngươi không phải.”

Rắc rắc —— Ván cửa bị bẻ gãy một cách cứng nhắc. Vì dùng sức quá mạnh, đường khâu trên ngực “Văn Thịnh” bị bung ra, miệng vết thương chảy ra một lượng lớn máu, rất nhanh thấm đỏ thẫm phần vải trước ngực.

Vân Chiêu Trần nhìn thấy đau lòng, sốt ruột quát: “Ngươi mau dừng tay cho ta!”

“Ngươi lại đây, để ta nhìn xem cái miệng nhỏ của Ngươi...” “Văn Thịnh” không kiêng nể gì nói những lời hổ lang, trong truyện gốc hắn chính là một người như vậy: độc ác lại thô bỉ, giống như một kẻ lang thang chuyên trà trộn ở lầu xanh quán rượu chơi bời thật sự hoa thật sự loạn. Mỗi câu nói đều không rời xa tình dục, lúc nào cũng tinh trùng thượng não không thuốc nào cứu được.

Vân Chiêu Trần biết “Văn Thịnh” trước mắt này mới là vai chính công chân chính, quả thực giống hệt như miêu tả trong truyện gốc. Nhìn dáng vẻ như thú vật vội vã muốn phát tiết của “Văn Thịnh”, hắn thấy chán ghét không lý do.

“Văn Thịnh” không màng vết thương trên ngực, mạnh mẽ phá cửa mà ra. Hắn giẫm lên ván cửa nát, từng bước tiến đến gần Vân Chiêu Trần, miệng không ngừng nói lời hổ lang: “Ngươi sinh qua hài tử, nhan sắc hẳn là không giống nhau, nhưng không quan hệ, ta không chê...”

Vân Chiêu Trần đứng yên không nhúc nhích, chờ “Văn Thịnh” tới gần, hắn trở tay tát một cái.

Cái tát này đánh thật sự vang dội, má trái “Văn Thịnh” có thêm một dấu bàn tay tiên minh. Hắn không giận mà còn cười, liếm môi nói: “Ngươi thật là hăng hái, Ngươi càng như vậy, ta càng hưng phấn, lát nữa Ngươi cần phải kêu lớn tiếng một chút.”

Bang! Lại là một cái tát, hai bên má đều lưu lại một dấu bàn tay, lần này đối xứng.

Vân Chiêu Trần hít sâu một hơi: “Hai cái tát này, là cho ta trong truyện gốc.”

Trong truyện gốc, Vân Chiêu Trần bị Văn Thịnh tùy ý làm nhục, thân thể và tinh thần đều chịu tổn thương rất lớn, vốn nên sinh ra hận ý, lại bị cưỡng ép gắn cho cái danh “ngày” lâu sinh tình (ở lâu sinh tình), cuối cùng chẳng những tha thứ Văn Thịnh, còn sinh hạ hài tử. Từ đầu đến cuối Vân Chiêu Trần đều chỉ là một món đồ chơi để phát tiết mà thôi. Vai chính công chơi sướng, quần chúng xem sướng, căn bản không ai quan tâm ý nghĩ của hắn.

Vân Chiêu Trần đã thức tỉnh ý thức tự mình, rất rõ ràng mình muốn cái gì. Hắn muốn chính là tình yêu chân chính, loại tình yêu này không phải được xây dựng trên dục vọng, mà là thẩm thấu trong những điểm nhỏ nhặt không đáng nhắc tới trong cuộc sống.

Hắn khóc, Văn Thịnh sẽ dỗ.

Hắn nháo, Văn Thịnh sẽ cười.

Hắn đau, Văn Thịnh sẽ thay hắn chịu —- đây mới là vai chính công của hắn.

“Vân Chiêu Trần, Ngươi có phải đã quên thân phận của mình?” “Văn Thịnh” sau khi ăn hai cái tát, sắc mặt rõ ràng âm trầm rất nhiều, tính tình hung hãn lộ rõ, lấy ra khí thế thượng vị giả của mình, ý đồ bức bách Vân Chiêu Trần vào khuôn khổ.

Vân Chiêu Trần hiện tại không phải Vân Chiêu Trần trong truyện gốc, kẻ bị cưỡng bức chỉ biết ân ân a a la hét. Hắn xa cách nhìn “Văn Thịnh”, bĩu môi cười lạnh: “Ta là thân phận gì, ba vạn tinh nhuệ của ta sẽ trả lời Ngươi.”

Ba vạn tinh nhuệ kia chỉ nghe lệnh Vân Chiêu Trần và Văn Thịnh, không bao gồm “Văn Thịnh” trước mắt này. Vân Chiêu Trần có thể dựa vào ba vạn tinh nhuệ kia trực tiếp tạo phản, hơn nữa trong tay hắn còn có hai cái long chủng, đại thần trong triều cũng đều đứng về phía hắn, soán vị đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay.

“Văn Thịnh” nheo mắt: “Ngươi đang uy hiếp ta?”

Vân Chiêu Trần lấy quạt trong tay áo ra, để lên ngực Văn Thịnh, kéo dãn khoảng cách hai người, ung dung cảnh cáo: “Đừng làm hỏng thân thể phu quân ta, bằng không, ta muốn Ngươi nếm thử tư vị làm tù nhân!”

“Văn Thịnh” cười lạnh: “Cái phu quân trong miệng Ngươi so với ta, cũng không tốt hơn là bao đâu. Hắn đồng dạng muốn xào Ngươi, lúc nào cũng nghĩ, hắn cũng ti tiện như ta, đều muốn chiếm Ngươi làm của riêng, muốn tù cấm Ngươi trong hậu cung, muốn...”

Vân Chiêu Trần cắt ngang lời “Văn Thịnh”, khóe miệng cong lên một độ cong nhạt: “Đa tạ Ngươi nói cho ta biết ý tưởng chân thật nhất của hắn, ta rất hài lòng, cũng rất vui lòng, bị hắn tù cấm, ta —— cầu mà không được.”

Bởi vì Vân Chiêu Trần hiểu rõ, Văn Thịnh mà hắn yêu, cho dù có tù cấm hắn trong hậu cung, cũng sẽ cho hắn đủ tôn trọng. Chỉ cần hắn tỏ ý không muốn, Văn Thịnh sẽ biến thành kẻ nạo loại (nghe lời), cái gì cũng nghe hắn, căn bản không thể hạn chế tự do của hắn. Cho nên Vân Chiêu Trần rất vui lòng ở trong nhà tù mà Văn Thịnh vẽ ra bằng tình yêu.

Mà “Văn Thịnh” trước mắt này thì không giống, hắn chỉ xem Vân Chiêu Trần là giống cái chuyên thuộc của hắn, căn bản không thể so sánh.

“Văn Thịnh” không có ý thức tự mình, hắn vẫn là tư tưởng trong nguyên tác, chỉ nghĩ đem Vân Chiêu Trần ấn dưới thân.

“Văn Thịnh” sải bước tiến lên, vươn móng vuốt ma quỷ về phía Vân Chiêu Trần.

Vân Chiêu Trần không chút khách khí, dùng quạt chụp bay tay hắn: “Xem ra phải dùng chút thủ đoạn với Ngươi. Người đâu!”

Mấy tên lính thể trạng cường tráng vạm vỡ đi vào trong viện. Ôn bá và những người khác cũng nghe tiếng chạy tới, thấy mấy tên lính chuẩn bị động thủ với Bệ hạ, họ đều hoảng sợ hơn cả.

“Đại nhân, Ngài làm gì vậy? Ngàn vạn không thể! Bệ hạ trên người còn có thương tích mà!” Ôn bá một tay nuôi Văn Thịnh lớn, lòng ông vĩnh viễn đều thiên về Văn Thịnh.

Vân Chiêu Trần nhìn Ôn bá như không thấy, tiếp tục hạ lệnh: “Trói hắn lại!”

Ôn bá quỳ xuống cầu xin: “Đại nhân, Bệ hạ đối Ngài là thật tâm thật lòng a, Ngài sao có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm ra hành vi tiểu nhân này.”

“Ôn bá, Ngươi đứng lên trước.” Vân Chiêu Trần đỡ Ôn bá dậy, kiên nhẫn giải thích: “Bệ hạ bị tà ám nhập thân, Ngươi nhìn cái cửa kia, đều bị Bệ hạ tay không bẻ nát. Ngươi lại nhìn kỹ thần sắc Bệ hạ, có phải là khác với ngày thường không.”

Ôn bá mở đôi mắt lão hóa của mình, tập trung nhìn, phát hiện Bệ hạ quả thật khác với ngày thường, lúc này ông mới bình tĩnh lại, trơ mắt nhìn Bệ hạ bị trói trở về phòng.

Vân Chiêu Trần mặt không biểu tình nói: “Gọi đại phu lại đây sát trùng bôi thuốc.”

Đại phu bị hai tên lính to cao xách tới, ông ta trước nhìn thương thế của “Văn Thịnh”, sau đó đưa kim chỉ khâu cho Vân Chiêu Trần: “Miệng vết thương bị nứt ra rồi, cần phải khâu lại lần nữa. Đại nhân, thảo dân đã dạy Ngài, Ngài làm đi.”

Vân Chiêu Trần không muốn chạm vào thân thể “Văn Thịnh”, thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nhiều: “Ngươi khâu, không cần dùng thuốc tê, trực tiếp khâu.”

Vân Chiêu Trần khi lạnh lùng vô tình thì thật sự rất vô tình, loại hành vi này cũng có thể gọi là tiêu chuẩn kép.

Ôn bá đau lòng Bệ hạ, lén kéo đại phu ra nói: “Đại nhân hẳn là đang giận dỗi, thuốc tê kia vẫn nên bôi lên đi, Bệ hạ rốt cuộc cũng không phải làm bằng sắt.”

Lúc đại phu lấy thuốc tê bôi cho “Văn Thịnh”, Vân Chiêu Trần cũng không nói gì, ôm hai đứa trẻ ngồi trên giường nệm ở xa, ngay cả ánh mắt liếc nhìn cũng không cho một cái.

Bôi thuốc tê vẫn đau, “Văn Thịnh” vừa nhíu mày vừa trừng mắt Vân Chiêu Trần, giận dữ nói: “Ngươi chờ đó, ta sớm muộn gì cũng xào chết Ngươi, đem làn da Ngươi xào nát, xào thành chó cái...”

Lời lẽ ô ngôn uế ngữ này làm mọi người ở đó mặt đỏ tai hồng. Vân Chiêu Trần nhíu mày đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ, hắn ném chiếc quạt trong tay, đập vào đầu “Văn Thịnh”, “Bịt miệng hắn lại cho ta!”

Binh lính lấy mảnh vải, nhét vào miệng “Văn Thịnh”. Vai chính công trong truyện gốc hiện tại muốn bao nhiêu khuất nhục có bấy nhiêu, những thứ này đều là thứ hắn đáng phải nhận.

“Bệ hạ, Ngài đừng lộn xộn...” Ôn bá thương xót.

Nhưng “Văn Thịnh” cũng không cảm kích, nắm lấy chiếc quạt Vân Chiêu Trần ném tới, hung hăng rạch một đường trên mặt Ôn bá, đồng thời dùng ánh mắt hung ác trừng mọi người.

Ôn bá chưa kịp trốn, màng mắt bị chiếc quạt cứa trúng, nhất thời đỏ ửng thấm máu.

Lòng Ôn bá bị tổn thương thấu, ai oán một tiếng, không còn quản Bệ hạ nữa.

back top