Lâm Khâm nhận được điện thoại của cha, nói có tình địch nên bảo cậu mau về. Cậu vội vàng trở về ngay khi được nghỉ.
"Anh trai, anh ta thật sự là bạn trai cũ của anh sao?"
Bùi Tịch Thanh nói phải: "Thời niên thiếu không hiểu chuyện. Sau này em yêu đương cần phải nhìn kỹ. Ai biết bề ngoài ngăn nắp nhưng bên trong có phải là cặn bã không."
Lâm Khâm mím môi không nói gì.
Cậu chỉ ở nhà được hai ngày, nhưng mỗi khi bóng dáng Nguỵ Tích xuất hiện ngoài hàng rào, Bùi Tịch Thanh liền không bước ra khỏi cửa sân nửa bước.
Vì thế, Lâm Khâm cuối cùng vào một buổi hoàng hôn nọ đi về phía người đàn ông quả thực âm hồn bất tán đó, giày thể thao trắng nghiền qua những cánh hoa thưa thớt trên mặt đất: "Anh trai không muốn gặp anh."
Nguỵ Tích nhìn chằm chằm Alpha trẻ con trước mắt, lồng n.g.ự.c đột nhiên bùng lên ngọn lửa vô danh, giả vờ thuần khiết cái gì?
Hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt như d.a.o tẩm độc: "Đừng tưởng rằng cậu ấy thích cậu hiện tại là có thể đắc ý! Bùi Tịch Thanh chỉ thèm cái mới mẻ ở cậu thôi
Chúng tôi quen nhau gần mười năm, tôi gần như chiếm cứ một nửa cuộc đời cậu ấy. Cậu nghĩ cậu có tư cách nói những lời này với tôi sao?"
Nguỵ Tích đột nhiên nhấc vạt áo sơ mi lên, bông hồng đỏ thẫm bên eo lộ ra: "Đây là tượng trưng tình yêu của chúng tôi."
Lâm Khâm môi mím chặt. Cậu nhớ rõ hình xăm này.
Cậu từng thấy khi Bùi Tịch Thanh bôi tinh dầu lên bụng bầu, bông hồng đó bị căng ra với độ cong dịu dàng, ngược lại nở càng thêm rực rỡ, như hút lấy dinh dưỡng sống từ sinh mệnh.
Giọng Nguỵ Tích mang theo sự khoái ý độc ác: "Cậu không biết sao? Trước cậu còn có một người nữa cơ."
"Không phải c.h.ế.t rồi sao?" Lâm Khâm nhẹ giọng hỏi.
Nguỵ Tích đột nhiên cười ha hả: "Tịch Thanh nói vậy, đúng, chính là c.h.ế.t rồi! Kẻ đó cũng là một tiện nhân."
Lâm Khâm nhạy bén nghe được từ "cũng" kia, nhíu mày, muốn nói lại thôi, vừa định đưa ra ý kiến.
Bùi Tịch Thanh đẩy cửa bước ra, đứng trên bậc thang gọi tên Lâm Khâm, vẫy tay về phía cậu, bảo cậu đừng nghe Nguỵ Tích nói bậy nói bạ.
Lâm Khâm phải đi học, nhưng từ đó mỗi tuần đều trở về một lần.
Ngày tháng trôi qua, Lâm Khâm dần dần nhìn thấu chân tướng ẩn dưới những lời lẽ cay nghiệt của Nguỵ Tích — đó chính là yêu mà không được.
Cậu nhẫn nại nghe những lời lải nhải đó, chẳng qua là muốn từ những chuyện cũ nát vụn đó, khâu lại hình dáng quá khứ của Bùi Tịch Thanh.
Rốt cuộc Bùi Tịch Thanh cũng không chịu nói với cậu về chuyện trước kia.
Nguỵ Tích bắt đầu gọi Lâm Khâm là "Lâm tiểu bạch kiểm", mang theo ba phần khinh miệt, bảy phần ghen tị.
Một đêm khuya say rượu, hắn mắt đỏ ngầu bóp chặt cổ Lâm Khâm, mùi rượu phun vào mặt Lâm Khâm, mắng to: "Cái đồ hồ ly tinh nam đáng ghét nhà mày! Tao khó khăn lắm mới chờ được cơ hội... Đều bị mày hủy hoại..."
Lâm Khâm bị véo đến gần như không thở được, vặn vẹo cùng Nguỵ Tích trên mặt đất. Cậu cũng bị Nguỵ Tích rót rượu, cuối cùng Lâm Khâm lảo đảo dìu Nguỵ Tích về nhà.
Bùi Tịch Thanh ôm cái bụng bầu thật sự vô ngữ lại đau đầu.
Hai Alpha say khướt nằm trong sân, mặt đỏ ửng.
Lâm bác trai và Ngôn bác trai lắc đầu tiến lên, đưa họ vào nhà.
Bùi Tịch Thanh cảm thấy Lâm Khâm vẫn quá thiện lương. Là anh, anh đã ném Nguỵ Tích xuống biển cho cá mập ăn.
Nguỵ Tích ăn vạ không đi, ai cũng không làm gì được hắn. Nghe nói hắn vung tay lên, ký thẳng hợp đồng thuê nhà bên cạnh 5 năm.
Bùi Tịch Thanh hỏi hắn: "Anh có thể an phận một chút không? Tôi muốn an tâm dưỡng thai."
Ánh mắt Nguỵ Tích dừng lại trên độ cong phồng lên của anh, yết hầu khẽ lăn, giọng nói hạ xuống thật mềm: "Vậy tôi làm cha nuôi không được sao? Coi như... thỏa mãn nửa tâm nguyện của tôi."
Bùi Tịch Thanh trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi: "... Anh giữ quy củ một chút, được."
Nguỵ Tích lập tức đáp "được", đáy mắt lóe lên ánh sáng gian xảo.
Từ đó, Nguỵ Tích danh chính ngôn thuận lấy danh nghĩa cha nuôi mà đưa đón Bùi Tịch Thanh đi khám thai mỗi lần, lái xe vô cùng vững vàng.
Đáy lòng hắn lại ngấm ngầm tính toán — nửa cái danh phận cha, chẳng qua là bậc thang đầu tiên dẫn đến cái vị trí trọn vẹn kia.
Nửa cái cha sớm muộn cũng thăng cấp thành toàn bộ cha.
Nguỵ Tích lại gần tờ giấy khám thai mỏng manh kia, ánh mắt tỉ mỉ phác họa hình dáng mờ ảo trên hình ảnh đen trắng, trong cổ họng trào ra một tiếng thở dài gần như không nghe thấy: "Thì ra đây là đứa bé."
Khi gió thu cuốn lá tin tức xoay quanh ngoài cửa sổ, Lâm bác gái đã giặt sạch những bộ quần áo nhỏ mềm mại, phơi dưới ánh mặt trời tỏa ra hương bồ kết thanh khiết.
Mưa thu rả rích không ngừng, Nguỵ Tích lần lượt nhắc đến đề nghị về Lăng Thị sinh nở, ẩn ý giữa các dòng chữ đều là sự lo lắng không giấu được. Rốt cuộc sinh con nguy hiểm như vậy.
Ngày cuối cùng nhập viện, mùi thuốc sát trùng hành lang hòa lẫn hương hoa quế ngoài cửa sổ. Bùi Tịch Thanh bảo Nguỵ Tích im lặng.
Nguỵ Tích nói: "Hay là... Tôi vào cùng cậu nhé."
Ngày sinh, Bùi Tịch Thanh khó chịu từ sáng sớm, mồ hôi nhè nhẹ lăn xuống gò má tái nhợt.
Anh bị vội vàng đẩy vào phòng sinh, cánh cửa đóng lại phát ra tiếng thịch nặng nề, dường như ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài.
Nguỵ Tích và Lâm Khâm bồi hồi trên hành lang dài.
Ánh nắng di chuyển từ cửa sổ phía đông sang cửa sổ phía tây, kéo dài rồi rút ngắn bóng hình họ.
Lâm Khâm đầu ngón tay vô thức vuốt ve tay vịn ghế, còn Nguỵ Tích thì giống như một con thú bị vây, đi đi lại lại trong một vuông đất.
Khi hoàng hôn buông xuống, đèn trần bệnh viện chợt sáng, nhưng Bùi Tịch Thanh vẫn chưa ra.
Nguỵ Tích giữ chặt một y tá hỏi vì sao Bùi Tịch Thanh vẫn chưa ra.
Cô y tá kia nghi hoặc nói: "Sản phụ đã sinh con bình an, đã được chồng đưa xuất viện rồi. Không thông báo cho các anh sao?"
Nguỵ Tích lẩm bẩm: "Chồng?"
Khi Bùi Tịch Thanh bắt đầu đau, anh đột nhiên cảm thấy chút sợ hãi, các đầu ngón tay đột nhiên cuộn tròn lại, khiến anh run rẩy vô thức.
Đúng lúc này, một bàn tay đeo găng tay vô khuẩn đột nhiên nắm lấy lòng bàn tay đổ mồ hôi của anh.
Cảm giác đó lạnh lẽo nhưng lại vô cớ khiến người ta an tâm.
Nước mắt Bùi Tịch Thanh lặng lẽ chảy xuống, thấm ướt khăn đã được khử trùng trên gối.
Anh theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay kia, lực đạo lớn đến mức gần như muốn bóp nát chiếc găng tay.
Trong khoảng khắc ý thức mơ hồ, anh hoảng hốt nhớ đến khuôn mặt mẹ.
Giữa sóng triều đau đớn, anh lặng lẽ khẩn cầu trong lòng: Mẹ ơi, cầu xin mẹ phù hộ con và đứa bé bình an.
Một tiếng khóc nỉ non trong trẻo xé toạc phòng sinh. Âm thanh đó thật sống động, thật mạnh mẽ.
Khi bác sĩ nhẹ giọng thông báo "Đứa bé mọi thứ đều tốt," dây thần kinh căng cứng của Bùi Tịch Thanh cuối cùng cũng thả lỏng.
Mệt mỏi ùa đến như thủy triều. Anh mặc kệ bản thân chìm vào bóng tối vô mộng.
Bùi Tịch Thanh không biết mình ngủ say bao lâu.
Khi ý thức nổi lên từ sự hỗn loạn, mí mắt nặng trịch như bị đè chì.
Khi anh cuối cùng cũng vật lộn mở hai mắt, tiếng sóng biển triều lên mong đợi không vang lên.
Xung quanh tĩnh đến đáng sợ, tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở mỏng manh của chính mình rung động trong không khí.
Anh thử gọi một tiếng "Nguỵ Tích", rồi gọi một tiếng "Lâm Khâm", âm thanh tràn ra từ đôi môi khô nứt nghẹn ngào đến mức không thành tiếng.
Đột nhiên, một tràng sột soạt của vải vóc phá vỡ sự tĩnh mịch.
Có người dùng bông tăm ướt nhẹ nhàng làm ẩm đôi môi khô cạn của anh.
Ngay khoảnh khắc nước thấm vào vân môi, một sợi hơi thở hồng sam quen thuộc bay vào chóp mũi.
Cơ thể Bùi Tịch Thanh cứng đờ ngay lập tức, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại trong lồng ngực.
Người đó nhẹ nhàng đặt ly thủy tinh lên tủ đầu giường, đáy ly chạm vào mặt bàn gỗ, phát ra tiếng "tháp" cực nhẹ.
Anh ta vén góc chăn nằm xuống, cánh tay luồn qua khe hở dưới cổ Bùi Tịch Thanh, kéo người mang vào lòng mình.
Cằm Alpha tựa vào hõm vai Bùi Tịch Thanh, hơi thở nóng bỏng, bàn tay ôm lấy gương mặt Bùi Tịch Thanh.
"**Đứa bé rất tốt," giọng Thẩm Huy Tinh áp sát vành tai truyền đến, rung màng nhĩ Bùi Tịch Thanh hơi ngứa, "Chỉ là mới sinh có hơi vàng da, đang chiếu đèn xanh. Em cần nghỉ ngơi."
Lông mi Bùi Tịch Thanh run rẩy trong bóng tối: "... Đây là nơi nào?"
"Lăng Thị. Em ngủ quá say."
Cơ thể dưới lòng bàn tay rõ ràng cứng lại. Thẩm Huy Tinh lại mở lời, mang theo chút ý vị không rõ: "Bên ngoài vui không?"
Lời này nhẹ bẫng rơi xuống, giống như chiếc lông vũ, nhưng lại đè người ta không thở nổi.
Ngoài cửa sổ không biết đã mưa từ bao giờ, giọt mưa uốn lượn chảy dài trên tấm kính, làm nhòe ánh đèn neon ở nơi xa thành quầng sáng mơ hồ.