Đáy biển sâu không thấy đáy.
Dường như đã không còn khái niệm về thời gian.
Giao nhân cực kỳ nặng dục.
Mỗi ngày ta đều bị làm cho mơ mơ màng màng.
Hơn nữa Tạ Mộ Bạch rất thích nói chuyện tục tĩu.
Ta vừa bị ép chịu đựng, vừa phải nghe những lời trêu đùa của Tạ Mộ Bạch.
“Bé con, sinh cho ta một con nhân ngư nhỏ nhé.”
Đối với điều này, ta vô cảm nhìn vào hư không.
Không phản ứng chính là cách phản kháng tốt nhất.
Tạ Mộ Bạch cũng không giận.
Khoảng thời gian này, hắn đã thêm rất nhiều thứ vào hang động.
Bao gồm những viên ngọc sáng lấp lánh và san hô.
Tạ Mộ Bạch còn đặc biệt đào một cái hố hình chữ nhật trên tường, chuyên để đựng những con cá khô đã được xử lý.
Ta nhìn bóng lưng bận rộn của Tạ Mộ Bạch, không hề lay động.
Nhưng nơi đây dù có ấm cúng đến đâu, cũng không phải nhà của ta.