LẠC VÀO LÃNH ĐỊA CỦA GIAO NHÂN, NHÂN NGƯ ÔM BỤNG BẦU TRỐN ĐI

Chương 27

Viền mắt của Tạ Mộ Bạch đỏ hoe.

“Ta cảm ứng được chiếc vảy đó đang nóng lên, ta nghĩ ngươi cần ta, nên ta đã đến.

“Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ đi thật xa, sẽ không bao giờ xuất hiện làm phiền ngươi nữa…”

Giọng nói của Tạ Mộ Bạch càng ngày càng nhỏ lại.

Hắn cúi đầu, bộ dạng cam chịu sự phán xét.

Một lúc sau, ta hỏi: “Tạ Mộ Bạch, những vết thương trên người ngươi là sao vậy?”

Tạ Mộ Bạch nhìn ta như thể được ban ân.

Sau đó, hắn tủi thân giải thích.

Thì ra sau trận chiến của giao nhân, hắn liền không ngừng nghỉ đến tìm ta, một khắc cũng không dám nghỉ ngơi.

Vì không kịp xử lý những vết thương trên người.

Mùi m.á.u tanh tỏa ra đã thu hút không ít cá mập hung dữ.

Vết thương chồng chất vết thương, trông thật đáng thương.

Dìm xuống sự đau lòng chợt lóe lên trong lòng.

Ta hít một hơi thật sâu.

“Tạ Mộ Bạch, khi mới quen ngươi, ta vốn dĩ muốn đưa ngươi về Bờ Tây.

“Nhưng ngươi lại giam cầm ta, ta rất không vui.”

Nghe hiểu ý ngoài lời của ta.

Tạ Mộ Bạch hiếm khi lộ ra một chút hoảng loạn.

Hắn cúi đầu: “Xin lỗi, ngươi muốn xử lý ta thế nào cũng được.”

Ta vô thức sờ bụng dưới.

Sau đó, ta hừ lạnh một tiếng: “Đây là Bờ Tây của ta, ta muốn ngươi lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng.”

Tạ Mộ Bạch không hiểu.

Ta giận đến mức dùng vây đuôi tát vào mặt hắn.

“Ý ta là, ta cũng muốn giam cầm ngươi một tháng! Ngươi phải chăm sóc ta thật tốt, hiểu chưa?”

Tạ Mộ Bạch bị niềm vui bất ngờ làm cho choáng váng.

Ta bĩu môi, bảo hắn lăn vào.

“Tự đi tắm rửa sạch sẽ, ta giúp ngươi chữa thương.”

Tạ Mộ Bạch suýt nữa không phản ứng kịp vì tin tốt dồn dập.

Hắn ngượng ngùng: “Có giống lần trước không?”

Ta nắm chặt tay, “hehe” cười một tiếng: “Ta đã biết ngay là lần trước ngươi cố ý bị thương mà!”

 

 

 

back top