Lệ Đình Kiêu chỉ cảm thấy một ngọn lửa ghen tuông mang tính hủy diệt xông thẳng lên đỉnh đầu, đốt cháy lý trí anh sạch sành sanh!
Nhưng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Thẩm Tri Dao, cuối cùng anh vẫn thu lại tin tức tố, gầm lên với Lâm Ngôn: "Cút ra ngoài!"
Lâm Ngôn cũng có chút phẫn nộ, "Lệ Đình Kiêu, anh bị điên à? Nếu đã cưới Dao Dao rồi, thì hãy chăm sóc em ấy cho thật tốt..."
"Cậu cũng biết em ấy là người của tôi?" Lệ Đình Kiêu tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay Thẩm Tri Dao, nhìn Lâm Ngôn, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ, "Vậy thì hãy tránh xa em ấy ra!"
Thẩm Tri Dao lo lắng Lệ Đình Kiêu sẽ ra tay lần nữa, vội vàng nói với Lâm Ngôn: "Anh Ngôn, anh về trước đi. Em không sao đâu."
Lâm Ngôn nhìn Thẩm Tri Dao đang lo lắng và quan tâm, chỉ có thể cười khổ một tiếng, nén lại dòng m.á.u đang cuồn cuộn, khẽ nói: "Xin lỗi, Dao Dao... Vậy anh đi trước đây."
Anh ở lại, chỉ sợ sẽ gây ra mâu thuẫn, anh không muốn gây thêm phiền phức cho Thẩm Tri Dao.
Sau khi Lâm Ngôn rời đi, Thẩm Tri Dao mới dần cảm thấy uất ức dâng lên trong lòng — Lệ Đình Kiêu lại không ưa cậu đến vậy sao? Ngay cả bạn bè đến thăm cũng phải đuổi đi như thế.
Còn Lệ Đình Kiêu thì bị cơn ghen và nhận thức "Thẩm Tri Dao quả nhiên thích Lâm Ngôn" giày vò trái tim đau nhói.
Anh bực bội nhớ lại, dường như mỗi lần Thẩm Tri Dao nhìn thấy Lâm Ngôn luôn cười tươi, nói chuyện vui vẻ.
"Lệ Đình Kiêu, anh quá đáng rồi..." Thẩm Tri Dao cuối cùng cũng không kìm được. Nỗi uất ức tích tụ và sự đau buồn kìm nén lâu ngày khiến giọng nói cậu run rẩy tố cáo, "Anh dựa vào đâu mà đối xử với anh Ngôn như vậy? Anh dựa vào đâu..."
Ngọn lửa giận dữ vừa mới bùng lên của Lệ Đình Kiêu lại một lần nữa cuộn trào. Anh siết chặt cổ tay cậu, lạnh giọng nói, "Em là bạn đời của tôi, vậy mà lại nói giúp cho một Alpha khác?"
Tuy nhiên, cảm xúc của Thẩm Tri Dao vừa kịch liệt d.a.o động quá lớn, giống như rút cạn sức lực vốn đã lung lay của cậu. Một trận choáng váng kịch liệt ập đến, Thẩm Tri Dao đột nhiên tối sầm mắt, cơ thể mềm nhũn ngã về phía trước.
Đồng tử Lệ Đình Kiêu co lại, tất cả sự giận dữ và ghen tuông đều bị nỗi sợ hãi tột cùng nghiền nát thành bột!
"Tri Dao!"
Anh vội vàng ôm lấy Thẩm Tri Dao sắp ngã vào lòng.
Chỉ thấy người trong lòng sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
"Tri Dao, tỉnh lại! Đừng dọa tôi!"
Giọng Lệ Đình Kiêu mang theo sự hoảng loạn chưa từng có. Anh sợ đến vỡ tim, vội vàng bế Thẩm Tri Dao theo kiểu công chúa lên lầu, vừa đi vừa nhanh chóng ra lệnh cho người giúp việc, "Mau gọi bác sĩ đến!"