MANG BỤNG BẦU XUYÊN VỀ NĂM ÔNG XÃ CÒN LÀ HỌC SINH

Chương 14

Trước khi vào lớp học chung, tôi đột nhiên muốn ăn trái cây dầm sữa chua.

Tạ Cảnh Dương đưa tôi đến lớp rồi lại đi mua.

Đột nhiên có một người ngồi xuống bên cạnh.

Tôi vừa quay đầu lại, lập tức hít một hơi khí lạnh.

Chết tiệt.

Sao lại quên mất Lâm Đống phiền phức này chứ.

Việc tôi mười năm sau vẫn nhớ tên anh ta.

Đủ để thấy anh ta đã để lại ấn tượng sâu sắc đến mức nào cho tôi.

Theo đuổi tôi suốt bốn năm đại học.

Dù tôi có từ chối bằng cách nào cũng không thể khiến anh ta nản lòng.

Giống như một con gián không thể bị đánh bại.

Lần này Lâm Đống nâng niu một sợi dây xích với vòng cổ, đầy mong đợi nhìn tôi.

"Phương Từ, cậu thích chó, tôi cũng có thể làm chó của cậu, tôi nguyện ý làm thế thân cho ông xã của cậu."

Tôi nhắm mắt lại, đỡ trán một cách bất lực.

Tạ Cảnh Dương!

Nhìn xem cái thằng thần kinh anh tạo ra này!!!

Để không bị mọi người vây xem một lần nữa.

Tôi vội vàng đứng dậy nói: "Cậu tránh ra trước đã, tôi đi vệ sinh."

Lâm Đống lại quỳ một chân trên mặt đất: "Phương Từ, cậu có thể làm chủ nhân của tôi, tôi không ngại cùng với Tạ Cảnh Dương làm chó của cậu."

Tôi cúi đầu, tìm kiếm một cái lỗ để chui xuống.

Không biết là ai hóng hớt, thậm chí còn huýt sáo một tiếng.

Phía sau truyền đến giọng nói của Tạ Cảnh Dương.

"Cậu không ngại, tôi ngại."

Anh đưa ly trái cây dầm sữa chua vừa mua cho tôi: "Mau ăn đi."

Rồi cúi đầu nhìn Lâm Đống: "Phương Từ có một chó con là tôi là đủ rồi, chó nhiều sẽ đánh nhau, cậu không đánh lại tôi đâu."

Tôi ngây người nhìn Tạ Cảnh Dương.

Anh ấy rốt cuộc đã làm thế nào để với cái gương mặt đẹp trai như vậy.

Lại có thể thản nhiên nói ra những lời sốc óc đến thế.

Lâm Đống không phục: "Chưa đánh thì làm sao cậu biết tôi không đánh lại cậu."

Tạ Cảnh Dương rũ mắt nhìn anh ta, đưa một tay ấn lên vai anh ta.

"Cậu đứng dậy được đã rồi nói."

Mặt Lâm Đống đỏ bừng, dùng hết sức lực cũng không đứng dậy nổi.

Anh ta khóc lóc bỏ chạy: "Cậu đợi đấy, lần sau tôi sẽ khiêu chiến với cậu."

Tôi đi về phía Tạ Cảnh Dương, nhưng lại bị sợi dây xích mà Lâm Đống để lại vấp phải.

Tạ Cảnh Dương vội vàng ôm lấy tôi.

Tôi nhặt sợi dây xích lên nói: "Mau đi thôi mau đi thôi, mất mặt quá rồi, tiết này không học nữa."

Ra ngoài, tôi oán trách Tạ Cảnh Dương: "Đều tại anh, bịa ra một câu chuyện hoang đường như vậy."

"Hoang đường à?"

"Hoang đường chứ? Có người còn muốn tranh làm thế thân với anh kìa."

Tạ Cảnh Dương lại chỉ nhìn tôi.

Tôi sờ bụng nói: "Anh làm thai giáo cho em bé như vậy, em thật sự sợ anh sẽ dạy hư em bé mất."

"Lâm Đống rất khó xử lý, không làm như vậy thì không giải quyết được cậu ta."

Bước chân tôi đột nhiên khựng lại, ngạc nhiên quay đầu lại: "Tạ Cảnh Dương, sao anh biết cậu ta tên là Lâm Đống? Sao anh biết cậu ta rất khó xử lý?"

Tạ Cảnh Dương mím môi im lặng.

Tôi dùng sợi dây xích khẽ quất vào anh một cái: "Anh đã theo dõi em à? Vừa nãy anh đang ghen với Lâm Đống đúng không?"

Tạ Cảnh Dương trực tiếp đút trái cây dầm sữa chua vào miệng tôi: "Em bé đói rồi."

"Anh trả lời em..."

"Suỵt, đừng nói nữa, mau ăn đi."

 

 

back top