Mang Theo Tiểu Phu Lang Bán Bánh Thi Khoa Cử

chương 182

 

Chương 182 – Hồi thôn

Thẩm Thời Kim cùng Ôn Dung dành thời gian quay về thôn, ghé thăm thầy Cao. Tiểu Tuệ thấy Thời Kim thì vui mừng gọi “ca ca” ríu rít.

Thẩm Thời Kim lấy một chiếc khóa bạc nhỏ tặng cho Tuệ Tuệ. Thầy Cao không khách sáo, vui vẻ nhận lấy, lại ngồi nói chuyện cùng Thẩm Thời Kim một lúc lâu.

Những đứa nhỏ khác đang học vỡ lòng nghe nói Thẩm Thời Kim đã là tú tài, liền nhao nhao ùa ra cửa nhìn. Từng cái đầu nhỏ tròn tròn giống như bánh trôi, đôi mắt đen láy sáng ngời, trông rất đáng yêu.

Thẩm Thời Kim biết có mấy đứa trẻ ở đó, liền cố ý mua ít kẹo bánh chia cho bọn chúng. Lũ nhỏ vừa được chia đồ ăn vừa ngoan ngoãn gọi hắn là “sư huynh”.

Thầy Cao cũng không trách bọn trẻ, trái lại vô cùng hài lòng. Đối với học trò này, ông thật sự quý mến, hận không thể có thêm mấy đứa như thế, để ai nấy đều được dính chút khí lành từ Thẩm Thời Kim.

Buổi trưa, Thẩm Thời Kim ở lại nhà thầy ăn cơm. Tay nghề nấu nướng của sư nương vẫn ngon như xưa, vẫn giữ được hương vị thuở nhỏ, khiến Thời Kim ăn rất ngon miệng, ăn liền hai bát cơm.

Buổi tối, hai người sang nhà nhị thúc ăn cơm. Thẩm lão nhị vốn là người ham chơi, nay trong nhà cũng có chút tiền, thường ra ngoài thích khoe khoang. Nhưng bây giờ Thẩm Thời Kim đã là tú tài, hắn cũng không dám phô trương, chỉ có thể ngồi ngay ngắn, nói mấy chuyện nhà thường ngày.

Nói một hồi lại nhắc đến chuyện của Nhị Nha.

“Các con đều đã lớn, chúng ta thì cũng già rồi.” Thẩm lão nhị thở dài.

“Cha nói gì vậy chứ, con thấy cha vẫn còn trẻ lắm.” Nhị Nha nhìn cha, khẽ cười.

“Con cũng lớn rồi, thêm hai năm nữa thì cũng phải lấy chồng. Cha lúc đó chỉ mong ở nhà bế cháu ngoại thôi.” Thẩm lão nhị lắc đầu.

“Cha… sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này.” Nhị Nha ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ ửng.

“Tiểu nhị cũng ở đây mà.”

“Tiểu nhị là người trong nhà, có gì mà ngại.” Thẩm lão nhị phẩy tay.

Rồi ông cười bảo: “Nghe Hồ thím nói bà ấy có thằng cháu, giờ đã học đồng sinh, dáng dấp cũng không tệ. Con có muốn gặp thử một lần không?”

“Cha…” Nhị Nha đỏ mặt, lắc đầu: “Con còn nhỏ, chưa nghĩ tới mấy chuyện đó.”

“Đứa ngốc này, mấy năm trước đã có người đến làm mai cho con. Chỉ là những người đó điều kiện chẳng ra gì, cha mẹ mới từ chối. Không phải cha mẹ chê con, nhưng năm nay con đã mười lăm rồi, chờ thêm vài năm nữa sẽ thành gái lỡ thì.” Lý thị thở dài.

Thẩm Thời Kim nhìn thấy Nhị Nha cúi đầu, vành tai đỏ bừng, liền cười nói đỡ lời:
“Cũng chưa cần gấp, chuyện nhân duyên phải từ từ chờ. Minh Triều ca cũng mười lăm rồi mà thím cũng đâu có vội.”

“Làm sao giống được chứ. Minh Triều là tú tài, sau này về nhà, bao nhiêu tiểu thư nhà khá giả đều nguyện ý gả cho. Ta nghe Hồ tỷ tỷ nói, đã có mấy nhà ngầm dò hỏi, chỉ chờ Minh Triều về là muốn đi xem mặt.” Lý thị nhướn mày, giọng cũng lớn hơn.

“Minh Triều ca cũng phải đi xem mắt sao?” Nhị Nha giọng nhỏ lại, có phần gượng gạo.

“Đúng vậy, con cái lớn rồi thì đều phải xem mặt cả.”

Thẩm Thời Kim nhìn thấy sắc mặt Nhị Nha tái đi một chút, nhớ đến chuyện Minh Triều thường lấy chiếc túi nhỏ ra ngắm, liền không nhịn được lên tiếng:
“Chuyện này… chắc Minh Triều ca không có ý ấy đâu.”

“Hôn nhân là việc lớn, nghe theo lệnh cha mẹ, nhờ lời bà mai. Cho dù Minh Triều có suy nghĩ, vẫn phải nghe cha mẹ. Tiểu nhị, con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện này.” Lý thị thản nhiên nói.

Nhìn sắc mặt Nhị Nha càng trắng hơn, Thẩm Thời Kim dịu giọng, cười nói:
“Nói đến đây thì, Nhị Nha tỷ và Minh Triều ca cũng bằng tuổi nhau. Con mạn phép nói một câu, nhị thẩm chẳng lẽ không muốn hai nhà càng thêm thân thiết?”

“Nếu là trước kia, ta còn chướng mắt cái thằng Minh Triều đó. Nhưng nếu hai đứa nhỏ đã có ý với nhau, thì cũng không tệ… Chỉ là bây giờ nó đã là tú tài, còn coi trọng con gái nhà ta sao? Nhị Nha gả được cho một đồng sinh ở trấn trên thì ta cũng đã mừng lắm rồi.” Lý thị lại thở dài.

Bà khuyên nhủ tiếp:
“Con ngoan, trước giờ mẹ chưa từng ép con. Nhưng lần này, ít nhất con cũng nên gặp mặt thử một lần, không thể cứ khước từ mãi.”

“Nương, con… con muốn ở nhà cả đời, không nghĩ đến chuyện lấy chồng.”

Thẩm lão nhị cười:
“Ngốc ạ, con gái thì sớm muộn cũng phải lấy chồng. Giờ thì còn chọn được, chứ mai sau thì khó. Cha mẹ thương con, nhưng con lại có vết sẹo trên tay, vốn đã khó được chọn. Lúc trước, những người kia tới mai mối, đều là nhắm vào tay nghề của con, muốn con gả qua để đỡ đần nhà họ. Cha đều không đồng ý.”

Lý thị lại nói:
“Lần này Hồ thím cũng vì con mà nhọc lòng, mới giới thiệu thằng cháu ruột. Dù sao con cũng nên gặp thử một lần.”

“Con…” Nhị Nha muốn từ chối nhưng lời nghẹn lại, cuối cùng chỉ biết cúi đầu, im lặng ăn cơm.

“Con gái không nói tức là đồng ý rồi.” Thẩm lão nhị cười.

“Đúng thế, con gái vốn thẹn thùng. Bộ dạng này thì chắc là Nhị Nha cũng bằng lòng rồi.”

Trong phòng im lặng một lúc, Lý thị lại gượng cười, gắp thức ăn cho Thẩm Thời Kim:
“Tiểu nhị, ăn nhiều một chút.”

Thẩm Thời Kim nhìn Nhị Nha, định khuyên nhưng không biết mở lời thế nào. Hắn vốn biết Minh Triều ca có tình ý, Nhị Nha tỷ chắc cũng vậy. Nhưng nhị thúc nhị thẩm nói cũng không sai, con gái nên nhân lúc còn sớm mà chọn lựa, cũng chẳng có gì không tốt.

Chỉ là… hai người kia chưa từng thẳng thắn nói ra, hắn cũng không thể xen vào.

“Hảo, cảm ơn nhị thẩm.” Thẩm Thời Kim chỉ biết thầm mong Minh Triều ca sớm trở về.

back top